Bản báo cáo đầy cảm xúc của một sinh viên K61 trong hành trình Xuyên Việt - một hoạt động thực tế của học phần Đề án Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành.
“Đừng nghĩ cái gì rêu phong cũng cổ kính!”
Câu nói này ám ảnh tôi trong suốt hành trình vừa qua, và chắc là cả sau này. Những nhầm lẫn cơ bản về khái niệm ‘cổ kính’ vạch trần sự thiếu hiểu biết của những con người cần phải cóp nhặt kiến thức suốt cả đời để tơ tưởng đến việc làm trong ngành du lịch.
Khách du lịch bây giờ cần nhiều hơn một bữa ăn ngon, một giấc ngủ đủ.
Họ cần những người như chú Tiến, mà thực ra tôi nên gọi là ông, vì y đã tầm ngoài 70 tuổi rồi. Tuổi đã cao nhưng nhiệt huyết với nghề thì vẫn dạt dào, đôi mắt linh hoạt, đầu óc minh mẫn. Ở tuổi của ông Tiến, người ta đã yên bề gia thất, con cháu đề huề chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Còn chú vẫn một mình đi xe từ Hội An lên Mỹ Sơn để thuyết trình cho chúng tôi nghe suốt cả mấy tiếng đồng hồ trong tiết trời mưa rả rích mà chẳng hề kêu ca hay biểu hiện mệt mỏi. Những người như ông ấy, như một sự nhắc nhở thế hệ sau rằng chúng tôi không bao giờ ngừng cố gắng trong cuộc đời này, và không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi và tích lũy về kiến thức để nói với khách du lịch rằng: “Gọi thánh địa là sai. Phải gọi là Khu đền tháp Mỹ Sơn!”
Tại sao gọi như vậy thì tôi không nói, mọi người tự tìm hiểu. Hoặc hãy đến Khu đền tháp Mỹ Sơn để được gặp ông Tiến. Ông ấy sẽ giải thích tường tận mọi câu hỏi về Khu đền tháp Mỹ Sơn dù trời mưa giông hay nắng gắt. Thời tiết hay ngoại cảnh, dù có khắc nghiệt đến mấy, tôi tin rằng điều đó không thể cản nổi bước chân của một cụ ông tầm bảy mươi mấy tuổi – một chuyên gia trong Khu Đền tháp Mỹ Sơn.
Những gì mà chúng ta ngộ nhận về thế giới bên ngoài có thể đúng hoặc sai. Những gì ta tìm kiếm được trên mạng – người thầy của thế kỷ 21 – cái mà người ta nói rằng “không có gì mà google không biết”, thì nay, sau chuyến đi này tôi có thể khẳng định ngược lại. Có những thứ mà Google sẽ không bao giờ biết được. Phải đến tận nơi, thấy tận mắt, bắt tận tay và lắng nghe bằng cả trái tim, người ta mới hiểu rằng, mình là một bản thể còn thiếu sót đủ thứ.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Còn tôi cho rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng dại./ Sàng đi sàng lại mới được một chút khôn.”
Thật ra không phải bên ngoài kia cái gì cũng hay, cũng đúng. “Năng nhặt chặt bị” không có nghĩa cái gì cũng nhặt và cho vào bị của mình. Có những thứ phải sàng lọc, phản biện, bàn bạc lại rồi mới đi đến kết luận xem có nên cho nó vào cái “bị” của mình không.
Còn chúng tôi, những người đã có cơ hội 9 ngày 8 đêm bên nhau, đi dọc miền Trung ruột thịt của Tổ quốc, chỉ mong kết thúc chuyến đi có thể trả lời câu hỏi “Liệu chúng ta có thực sự phù hợp với công việc này hay không? Chúng ta có thực sự yêu thích nó để làm từ 6h sáng đến 6h tối mà luôn luôn vui cười và giữ một trạng thái điềm tĩnh lạ lùng dù có điều gì xảy ra hay không?”
Nghĩ như thế thì khá nặng nề, và chúng tôi thì chỉ mới là sinh viên năm 3. Vẫn còn một năm nữa để đi tìm câu trả lời, nên trong những ngày vừa rồi chúng tôi bật tung năng lượng của mình và có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Những kỷ niệm của thời gian này thật khó có thể quên được, vì đối với tôi: Nếu như trí nhớ của mình không tốt, thì mình phải biến mọi thứ thành điều không thể quên!
Thật sự, tôi không khuyến khích kiểu đi tour như thế này. Quan điểm du lịch của mỗi người là khác nhau, nhưng tôi không đánh giá cao kiểu đi du lịch mà ai khỏe và bền bỉ nhất sẽ là người chiến thắng. Tôi nghĩ khá gấp gáp để người đi du lịch được cảm nhận hết những gì họ muốn cảm nhận trong suốt chuyến đi. Chúng tôi là những người trẻ, tuổi đôi mươi sung sức nhưng thi thoảng vẫn bị cơn buồn ngủ, sự mệt mỏi cuốn theo khiến những bước đi trở nên mệt mỏi, và đã mệt mỏi thì người ta không có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi hay tận hưởng thêm điều gì nữa hơn là một giấc ngủ say, một sự nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là chuyến đi thực tế để học hỏi, coi như là cơ hội để những người làm du lịch về sau này có thể “kiến tập” – nhìn họ để học tập rồi làm.
Thế nhưng, tôi cho rằng chính sự khắc nghiệt trong lịch trình như thế mới tạo nên chúng tôi của ngày hôm nay: bản lĩnh – kiên cường – bền bỉ. Không có gì ngăn cản bước chân của chúng tôi dù một ngày chỉ ngủ được 5 tiếng, ngồi trên xe 7 tiếng và ăn trưa lúc 2h chiều, ăn tối lúc 10h đêm mà không cảm thấy mình sắp lìa đời. Đó là một thử thách, mà phải vượt qua rồi, chúng tôi mới có thêm dữ kiện để cân nhắc xem mình có đủ điều kiện cần để trở thành người làm du lịch hay không. Không ai có thể phục vụ người khác khi mình mềm oặt như sên, cũng không ai có thể làm hài lòng được người khác khi mệt một tí đã than ngắn thở dài, mặt mày cau có, bí xị.
Đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tôi mới có cơ hội nhìn lại cả một hành trình đã qua. Vì thật sự kết thúc một ngày trong chuyến đi, chúng tôi chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường êm ái của khách sạn và chìm sâu vào giấc ngủ say để sạc lại năng lượng cho ngày sắp tới mà thôi. Đó là tôi, chứ còn một số nhân vật khác thì đắm chìm vào giấc ngủ của “cả làng”. Vì quản trò hô “Cả làng đi ngủ” thì lập tức nhắm tịt mắt lại. Như vậy tính ra tôi chỉ ngủ được 1 giấc 1 đêm, còn các bạn được hẳn cả tá. Nghĩ lại mà thèm.
NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HÀNH TRÌNH
Ngày đầu tiên chúng tôi hạ cánh sân bay Liên Khương. Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được “mùa hè” của Đà Lạt vào tầm 11h trưa. Chúng tôi mặc rất nhiều áo, một phần vì lúc lên xe khách để ra Hà Nội là 4h sáng, thời tiết khá lạnh. Phần lớn hơn là chúng tôi mang theo khá nhiều hành lý nên cô tôi dặn đi dặn lại cả trăm lần là hãy mặc vậy rồi vào Đà Lạt cởi ra sau. Chúng tôi làm y chang như lời chỉ bảo của cô và đúng là đặt chân đến sân bay Liên Khương là có bao nhiêu chúng tôi lột sạch bấy nhiêu và bắt đầu hành trình 9 ngày 8 đêm của mình.
Xe đưa chúng tôi đi về nhà thờ Domaine De Marie – một nhà thờ nổi tiếng ở Đà Lạt với màu sắc hường phấn nổi bật. Nhà thờ được xây dựng ở một vị trí cực kỳ đẹp vì đứng ở đây chúng tôi có thể nhìn ngắm một phần của thành phố Đà Lạt trữ tình, nên thơ.
Ăn trưa xong, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển tới Langbiang Hill. Khi đến đây, trời lại hơi âm u và có một chút mưa. Khi đi xe Jeep lên đỉnh để ngắm nhìn thành phố thì không may lại có nhiều sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị cản trở. Đúng là một ngày ở Đà Lạt có 4 mùa, mà lúc sáng tới giờ chúng tôi đã cảm nhận được hai kiểu thời tiết trái ngược nhau hoàn toàn. Chính vì không thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn thành phố nên chúng tôi quay vào trong lựa cho mình một món đồ uống ngon rồi ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Khoảng một tiếng sau, trời bắt đầu quang quẻ hơn nhiều, sương mù bay đi đâu hết, trả lại cho chúng tôi không gian để chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt.
Vừa nhìn được một chút thì cũng đã hết giờ tham quan, chúng tôi lại lên xe Jeep để đi xuống Thung lũng trăm năm. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi được thưởng thức những điệu múa cồng chiêng, đắm chìm vào giai điệu được ngân nga bởi những chàng trai cô gái khỏe khoắn, mạnh mẽ. Họ mang đến một tình cảm chân thành, nồng hậu và ấm áp. Niềm vui, sự phấn khích ở đây dường như tăng lên gấp bội khi chúng tôi được trực tiếp tham gia vào những tiết mục đó. Những người dân nơi đây lại dọn ra một bất ngờ mới cho chúng tôi: những bình rượu cần. Đến Tây Nguyên mà không uống rượu cần quả là một thiếu sót lớn. May mắn thay, tôi là người trực tiếp được hướng dẫn cách thọc ống hút vào trong bình: Thọc thật mạnh một góc 90 độ, sau đó phải xoay theo chiều kim đồng hồ ba vòng rồi mới được hút và lưu ý phải để người dân bản địa hút trước. Để người dân bản địa hút trước cũng là một ẩn ý hay ho mà họ đã nhắc nhở chúng tôi. Mỗi sự mới mẻ đều làm chúng tôi cảm thấy tò mò, háo hức và lòng ngập tràn phấn khích.
Xe chở chúng tôi về với khách sạn, mọi người đi chơi tự do. Thật ra tôi thấy Đà Lạt đẹp hơn về đêm. Vì lúc đó Đà Lạt mới hiện nguyên hình là một thiếu nữ nhẹ nhàng, trầm buồn. Tiếng xe cộ cũng thưa dần đi, bầu trời đêm càng làm nổi bật những ánh đèn đủ màu sắc lung linh chiếu xuống mặt sông Hồ Xuân Hương. Chúng tôi bắt đầu công cuộc đánh chén hết những món ngon của Đà Lạt trong niềm hạnh phúc tột độ. Khi chiếc bụng đã căng tròn, những bước đi trở nên nặng trĩu cũng không ngăn nổi bước chân của những chàng trai cô gái đam mê tốc độ. Chúng tôi đi bộ một mạch từ Chợ Đêm Đà Lạt sang Quảng Trường Lâm Viên (khoảng 1km) để bắt đầu với bộ môn “đua xe điên”. Hạnh phúc vì trong nhóm chúng tôi, cả những thành viên chưa quen biết và thân thiết nhau lắm lại trở nên gắn kết hơn nhiều. Niềm vui đã kéo những người trẻ lại với nhau lúc nào không hay biết.
KHÁM PHÁ ĐÀ LẠT
Sau một đêm say giấc vì chơi vui quá nấc, chúng tôi bắt đầu ngày thứ hai khám phá Đà Lạt. Thật ưu ái cho chúng tôi khi được ở Đà Lạt trọn vẹn 2 ngày, vì Đà Lạt quá đẹp và có quá nhiều thứ để khám phá. Đoàn chúng tôi khởi hành đi Cầu Đất farm và đồi chè Cầu Đất. Lộ trình di chuyển có đi qua Quảng trường Lâm Viên nên chúng tôi dừng lại đây và chụp một bức ảnh tập thể. Lúc đó tôi cũng kịp chụp một tấm riêng như thế này.
Quãng đường đến Cầu Đất farm từ trung tâm thành phố không xa lắm nên ngồi trên xe một tí là chúng tôi đã tới nơi. Ở đây đẹp hơn tôi tưởng nhiều: Bước xuống xe, Cầu Đất farm dọn ra trước mắt tôi là một quang cảnh rộng rãi, mát lành và rất nhiều loại hoa. Mặc dù lúc đến thì trời khá nắng nhưng thật kỳ lạ, khi bước vào đây thì như bước vào một cửa hàng hoa khổng lồ có điều hòa thiên nhiên chạy vù vù suốt 24 tiếng. Có một lô đất riêng để trồng hoa cẩm tú cầu – một loài hoa đặc trưng cho Đà Lạt bên cạnh hoa Mai anh đào.
Sau đó chúng tôi di chuyển lên Đồi chè Cầu Đất. Lúc đầu do quá mệt và nghĩ rằng đồi chè ở đâu thì cũng chỉ có chè thôi. Nhưng khác hẳn so với những gì tôi tưởng tượng, Đồi chè Cầu Đất ở Đà Lạt khác hoàn toàn so với những đồi chè tôi đã từng thấy ở Thái Nguyên, Sơn La. Những gốc chè ở đây đã được cả hàng trăm năm tuổi, và khi len lỏi giữa những luống chè tôi háo hức như một con chim vừa sổ lồng vội vã chạy và luồn lách thật nhanh để lên đỉnh đồi. Tôi bỗng dưng trở thành một cái cây biết đi, cố gắng hết sức để hô hấp và quang hợp trên đỉnh đồi. Cái lành lạnh của không khí, âm ấm của những tia nắng dịu dàng thật khiến người ta cảm thấy khoan khoái khó tả. Có điều còn thú vị hơn nữa là khi đi lên hay đi xuống, khách du lịch đều có thể vừa tận hưởng cảm giác mát lành vừa thử thách bản thân tính toán bằng những viên đá có đánh số ngay dưới chân. Quả là một sáng tạo thú vị mà những người không ưa toán như tôi chẳng thích chút nào.
Sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển sang vườn hoa cẩm tú cầu. Nơi đây không chỉ có hoa cẩm tú cầu mà còn có nhiều loại hoa khác. Điển hình như hoa này:
Phải nói một điều khiến khách du lịch phải thương nhớ vùng đất này chính là ẩm thực. Chưa món nào ở Đà Lạt mà tôi không thấy ngon cả. Nhưng phải nói rằng, món ăn ngon đã đành, chính sự hiếu khách, nhẹ nhàng và ấm áp tình người – khó có thể lẫn vào đâu được – của người Đà Lạt cũng làm khách du lịch khi cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn.
Sau khi ăn trưa tại nhà hàng xong, chúng tôi đi tới Đường Hầm Điêu Khắc. Nó nên được đặt tên là Đường Điêu Khắc thì hơn bởi vì chúng tôi không cần phải chui vào trong hầm để ngắm nhìn những bức tranh được tạo hình trên đất sét. Toàn bộ ba bề của ĐHĐK là được xây bằng đất sét, và hai bên tường là những bức tranh điêu khắc về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa của Đà Lạt. Bước vào đây, khách du lịch như bước vào mê cung (nhưng có lối thoát) rồi dẫn đến một cái hồ check-in cực đẹp mà du khách đã đặt chân đến đây thì không nên bỏ qua.
Chúng tôi kết thúc hành trình khám phá Đà Lạt sau khi đến Thiền Viện Trúc Lâm ngay gần đó. Đà Lạt dạo này không còn yên bình như mọi khi, số dân tăng nhanh, phương tiện giao thông cũng vì thế mà tăng theo cấp số nhân khiến những nơi như trung tâm thành phố nghe rạo rực, náo nhiệt như ở Sài Gòn. Chính vì thế, khi đặt chân tới đây, chúng tôi thấy tâm hồn mình như lắng lại. Mọi xô bồ trong đời tự dưng tiêu tan hết đi. Mặt hồ trong Thiền viện lặng như tờ, thi thoảng gió nhè nhẹ thổi, cây nhè nhẹ phất phơ, mặt nước bắt đầu có những gợn bé lăn tăn. Mọi cảnh vật nơi đây đều khiến khách tham quan đều cảm thấy nhẹ bẫng, tâm hồn tĩnh tại, gạt phắt hết những tham sân si của người đời để trở về với một miền đất mang tên: an nhiên!
Vậy là ngày thứ 2 đã kết thúc kèm theo sự nuối tiếc về vùng đất của Tình Yêu. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt đi ngược ra Nha Trang trong sự háo hức không kém khi lần đầu tiên được trải nghiệm loại hình dịch vụ 5 sao tại Eastin Hotel Nha Trang.
NHA TRANG - THÁP PONAGAR VÀ VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
Trước khi check-in khách sạn, đoàn chúng tôi đã đi đến chùa Long Sơn – ngôi chùa nổi tiếng tâm linh với tượng Phật cao 24m, tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố. Tháp bà Ponagar là điểm tham quan khá nổi bật và có nhiều điểm tương đồng với Khu Đền tháp Mỹ Sơn chúng tôi tham quan sau này.
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đến tham quan Viện Hải Dương học – nơi chứa đựng rất nhiều điều thú vị về các loài sinh vật biển mà nếu không mắt thấy tai nghe thì chúng tôi ai nấy đều tự vẽ cho mình một viễn cảnh về nàng tiên cá thật lộng lẫy xinh đẹp. Trái với kỳ vọng về một hình hài thon thả, cuốn hút, “nàng tiên cá” ngoài đời thực “hù dọa” tưởng tượng của chúng tôi với thân hình lực lưỡng, to lớn, mập mạp. Nhưng người đời đã có câu “Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài!” và đây cũng là một trường hợp mà chúng tôi không dám đưa ra lời nhận xét gì sau khi nghe cô thuyết minh viên giải thích cặn kẽ và tâm huyết với câu chuyện “Nàng tiên cá”.
Cuối cùng thì cũng đặt chân đến khách sạn 5 sao. Ngoài sự tráng lệ mà sảnh chờ mang lại thì khách sạn còn có hồ bơi vô cực hướng ra biển cực kỳ đẹp mà tôi đã tranh thủ nhảy xuống và làm vài pô ảnh cực xịn tại đây.
Còn phòng tôi ở thì view không có gì ngoài những ngôi nhà cao tầng và ánh đèn thành thị, nên có phần tụt hứng. Dẫu vậy thì cũng không có gì tuyệt vời bằng việc sau một đêm ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm, chúng tôi cố gắng thức dậy thật sớm để đón bình minh tại Nha Trang.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thức dậy sớm để đón bình minh. Và cảnh tượng huy hoàng đó, trong một buổi sáng không thể yên bình hơn, sẽ mãi là một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, sau giây phút gào thét vì sung sướng khi nhìn khung cảnh kỳ vĩ tại Hà Giang.
PHÚ YÊN - MẢNH ĐẤT HOA VÀNG CỎ XANH
Mặt trời dần dần ló rạng, báo hiệu thời gian ăn uống ngủ nghỉ tại khách sạn 5 sao sắp khép lại. Chúng tôi quay trở về phòng và bắt đầu cuốn gói, xuống check-out, ăn sáng và rời Nha Trang để đến với Phú Yên.
Thật ra chúng tôi không hề “thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh”, mà chỉ thấy nắng, đá và cát. Khi đến Gành Đá Đĩa – một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng với những lớp đá xếp chồng lên nhau (hoàn toàn tự nhiên) thì bao nhiêu mệt nhọc nửa ngày không đáng để so bì. Nước biển ở đây trong xanh và đứng ở bờ thì hoàn toàn có thể nhìn thấy đáy biển. Ai đi ra đây cũng phải xuýt xoa và nói rằng “thiên nhiên thật sự diệu kỳ”. Đây cũng chính là nơi mà tôi đã lưu giữ lại cho mình rất nhiều khung hình tuyệt đẹp.
Cái nắng gắt dữ dội đó cũng không thể cản nổi bước chân của tôi khi chụp ảnh tại nhà thờ Mằng Lăng, là nhà thờ cổ nhất tại Phú Yên – cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc Ngữ “Phép giảng tám ngày” của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma, Ý. Nhưng phải công nhận rằng chỉ có ánh nắng mặt trời mới có thể giúp những bức ảnh không cần chỉnh sửa gì mà cũng đẹp lung linh.
Trong ngày hôm đó, chúng tôi cũng di chuyển luôn tới Quy Nhơn để ăn tối và nghỉ ngơi vì thực ra Phú Yên là một tỉnh khá nghèo, bị kẹp giữa hai tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch là Bình Định và Khánh Hòa, nên hầu như rất khó để tìm thấy một khách sạn, một nhà hàng ăn tốt phục vụ cho khách du lịch.
Quy Nhơn – vừa là đất văn, vừa là đất võ. Đầu tiên chúng tôi di chuyển đến mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử - nhà thơ nổi tiếng với bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” và mảnh tình bí ẩn với cô nàng Mộng Cầm cũng xuất hiện bảng lảng trong thơ ông. Cảnh vật tại đây thật yên tĩnh. Ngay gần đó mấy bước chân là Ghềnh Ráng Tiên Sa – cũng mang hơi hướng như Gành Đá Đĩa tại phú Yên nhưng ở đây thì chủ yếu là những hòn đá to tròn như quả trứng khổng lồ xếp chồng lên nhau.
Nơi tôi đứng trong bức ảnh này là khu vực Bãi Tắm Hoàng Hậu, nhìn ra xa rất đẹp, nước biển trong xanh không thua kém gì Gành Đá Đĩa ở Phú Yên. Thế nhưng lúc đó đã vào cuối chiều, trời dần dần trở tối nên khung cảnh hiện lên sẽ bớt lung linh hơn sáng sớm hay trưa chiều.
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi tranh thủ dạo quanh thành phố và vô tình trông thấy những hàng quán đồ ăn, chúng tôi chợt sà vào thưởng thức. Không ngờ đồ ăn ở đây quyến rũ vô cùng và chúng tôi đã giơ hai tay lên đầu hàng vì không thể cưỡng lại. Sau khi ăn no ná thở thì chúng tôi quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chờ đợi tới sáng mai để di chuyển về Hội An – Quảng Nam.
Trên hành trình đó, chúng tôi có đến thăm Bảo tàng Vua Quang Trung – nơi lưu giữ những hiện vật lịch sử của phong trào Tây Sơn, lưu lại những nhân chứng thời gian về những chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, sau này là Quang Trung Hoàng Đế. Đây là địa điểm tham quan mang đậm nét lịch sử, những khu vực trong bảo tàng được phân bố tương đối khoa học, mỗi khu vực là một thời kì riêng của triều đại Tây Sơn.
DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI HỘI AN
Sau đó, chúng tôi di chuyển đến Hội An – Quảng Nam. Vì trời mưa nên tôi quyết định không xuống đi thuyền thúng để đến xem rừng dừa bảy mẫu mà chỉ ngồi phía trên để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thật tình, trời cứ mưa khiến tôi không có tâm trạng ngồi trên thuyền, và nhìn cảnh những người chèo thuyền lấm lem bùn đất, tóc tai ướt nhẹp, tôi cũng không đành ngồi trên thuyền vui vẻ. Mặc dù biết rằng, đó là nghề của họ. Ở hai bên sông, tôi thấy có nhiều căn nhà, thậm chí là villa, biệt thự xây để đón khách du lịch (đặc biệt là khách du lịch nước ngoài) đang bị bỏ dở giữa chừng, không tiếp tục xây dựng. Covid-19 là một nguyên do khiến khách du lịch nước ngoài không thể vào Việt Nam để đi du lịch là lý do thứ nhất. Còn một lý do tác động trực tiếp khiến người dân lâm vào cảnh khốn đốn, chông chênh chính là đợt lũ lịch sử vừa qua. Lũ đi qua, càn quét hết mọi thứ, quét hết cả của cải, làm xói mòn cả tinh thần của những người dân nghèo. Họ bắt đầu lâm vào cảnh lênh đênh, như những con thuyền không người lái, trôi trên dòng nước, không biết dạt về phương nào…
Đó là những gì tôi nghe được và cảm nhận được lúc các bạn tôi đang đi. Và mặc dù tôi hạ quyết tâm sẽ không bao giờ được hối hận khi đã quyết định nhưng lúc nhìn những hình ảnh ướt như chuột lội của mấy đứa bạn ham hố trò chơi đảo thuyền thúng không dành cho người yếu tim thì tôi cũng có hơi tiếc một chút. Nhưng không sao, tôi biết lượng sức mình, vì nếu dính nước mưa và cả nước sông nữa, tôi sẽ bị cảm lạnh. Mà cảm lạnh thì coi như xong, còn đâu sức ăn và chơi nữa.
Đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyền đến Phố Cổ Hội An. Đây là nơi mà tôi đã mong ước được đặt chân đến từ rất lâu rồi, một phần tôi rất yêu sự cổ kính. Phần nữa là tôi tin rằng trong những ngôi nhà có quét sơn màu vàng sắp ngả sang vàng nâu nhạt đó có bán những thứ đồ ăn thức uống ngon nức nở. Thế nên ngày hôm đó khi đặt chân đến đây, trong tôi mang theo cả sự hiếu kỳ bấy lâu và háo hức như một đứa trẻ với mong muốn được khám phá cho bằng hết nên định ở lại cho tới 12h đêm mới về.
Thế nhưng ấn tượng đầu tiên đập vào ánh mắt của tôi chính là sự ảm đạm, tối tăm và man mác buồn. Trong trí tưởng tượng của tôi, trong những bức hình mà tôi thấy người ta up lên mạng, Hội An là thứ gì đó rất xinh xắn, vàng tươi, đông đúc, và nhộn nhịp. Khi nghe anh hướng dẫn viên kể rằng, đợt lũ lịch sử vừa rồi cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ sở hạ tầng ở đây xuống cấp. Những căn nhà cấp 4 cổ kính nay lại thêm một dấu tích in hằn trên tường nhà – những vết cắt như cứa vào da vào thịt ngôi nhà. Nước có vẻ như đã cao quá đầu, so với vị trí đứng của chúng tôi trên các con đường. Hãy thử tưởng tượng mà xem?
Nhưng mãi cho đến khi đi đến “Khu đền tháp Mỹ Sơn” thì tôi lại nghe một ý kiến hoàn toàn ngược lại. Ông Tiến bảo với chúng tôi rằng “Các con đi đợt này là may mắn vì chỉ khi vắng vẻ, ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hội An. Các con sẽ nhìn thấy những ngôi nhà và sự cố kỉnh nhiều hơn là dòng người và lưng của họ.”
Nỗi buồn không biết cứ bay phảng phất từ đâu tới tạt vào người tôi khiến nhiều khi tôi muốn chạy ra khỏi đó. Nhưng thật bất ngờ, tôi lại thích cái vẻ lung linh cổ kính của Hội An khi chiều về. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng lui về phía cuối trời, trả lại địa bàn cho bóng đêm. Màn đêm buông xuống, Hội An lên đèn. Những màu sắc, những mùi hương tỏa ra đúng điệu hoài cổ, lôi ngược người ta quay về quá khứ.
Cô trò chúng tôi rảo bước trên dọc sông bên trái từ phía Cầu Chùa. Bóng đêm đã ôm trọn lấy Hội An, những ngôi nhà rêu phong, cổ kính cũng vì thế mà gần như chìm nghỉm trong cái màu đen đặc quánh đó nếu không có những ngọn nến lay lắt được thắp trong nhà. Gió lành lạnh phe phẩy vào sau gáy, khiến trong một giây phút nào đó, chúng tôi bỗng chốc nổi da gà vì thi thoảng nghe tiếng nhạc hết sức thê lương chui qua những cửa sổ gỗ mục bám bụi đầy. Nhưng rồi cái cảnh u buồn đó cũng bị gạt phắt đi bởi dàn đèn lồng ở đường bên kia sông. Những chùm đèn lồng san sát nhau tỏa ra những luồng ánh sáng ấm áp, lung linh, diệu kỳ có một lực hấp dẫn lạ lùng kéo chúng tôi lần lượt đi sang bên kia sông rồi đắm chìm trong đó.
Chúng tôi lân la đi tìm nơi để “lót dạ” sau khi cố tình ăn ít đi trong bữa tối để thưởng thức ẩm thực Hội An. Bánh mỳ Phượng – tiệm bánh mỳ ngon nức tiếng mà ai đã đặt chân đến Hội An không thể bỏ qua là nơi đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến. Thông thường, nghe người ta đồn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới được cầm một ổ bánh mỳ trên tay nhưng nay Hội An vắng khách, chỉ có lèo tèo vài người nên sau khi vào ngồi mấy phút thì chúng tôi đã có bánh mỳ để ăn. Phải nói thật bánh mỳ ở đây không thể so sánh được với các loại bánh mỳ mà tôi đã từng được ăn. Rất ngon, rất Hội An, ăn một lần là nhớ mãi!
Chúng tôi có một giấc ngủ ngon tại Mường Thanh Holiday Hội An sau một ngày đi bộ rã rời một ngày dài. Sáng ngày hôm sau, trước khi ra Đà Nẵng, chúng tôi đến “Khu đền tháp Mỹ Sơn”. Đây là một trong những nơi mà tôi thích nhất bởi vì hướng dẫn viên có sức lôi cuốn lạ thường. Chúng tôi chăm chú lắng nghe người đàn ông hơn 70 tuổi nói ra rả cả mấy tiếng đồng hồ, từ trạng thái ngồi, chúng tôi bắt đầu đi, di chuyển và hỏi chuyện ông dọc đường. Chưa có câu hỏi nào của chúng tôi mà ông ấy chưa trả lời được, không những thế, mỗi câu trả lời đều để lại một dấu ấn khó phai vì sự tinh tế sâu sắc trong ngôn từ mà ông ấy nói ra. Đúng là kinh nghiệm làm nghề lâu năm của một người thực sự yêu nơi mình đang giới thiệu, ông Tiến đã dốc lòng dốc sức để kể cho chúng tôi nghe, giải thích tường tận về những điểm đặc trưng nổi bật của khu đền tháp này. Tôi nghĩ chắc nghiên cứu cả đời cũng không hiểu hết được về Khu Đền Tháp này, vì thế mặc dù có tâm huyết đến mấy thì ông ấy cũng không thể nói cho chúng tôi nghe hết được những gì mà ông ấy đã tìm hiểu về nơi đây.
ĐÀ NẴNG - MỘT THÀNH PHỐ TRẺ
Từ Quảng Nam đến Đà Nẵng không tốn nhiều thời gian, chỉ mới ngồi trên xe một chút thôi chúng tôi đã đến Đà Nẵng. Điểm đến đầu tiên khi chúng tôi tới đây là chùa Linh Ứng – Bãi Bụt, nằm trên Bán đảo Sơn Trà, là ngôi chùa Linh Ứng lớn nhất tại đây. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi di chuyển đến Ngũ Hành Sơn và leo núi. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi tức tốc lên tầng 4 của khách sạn để chuẩn bị cho đêm Gala Dinner ngày mai.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi đến Huế. Điểm đến đầu tiên là Chùa Thiên Mụ. Đây là một trong những ngôi chùa cổ mà tôi cảm thấy đẹp nhất.
Trước mặt chùa là dòng sông Hương êm đềm chảy trôi. Khi sắp ra về, trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa ở Huế khác mưa ở Hà Nội, cái buồn ở Cố Đô cũng khác hẳn với nỗi buồn Thủ Đô. Ngồi trên xe để đi sang Đại Nội, tôi chợt nhận ra hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn của tất cả mọi người. Hầu hết ai cũng rất hào hứng chờ đến cuối ngày để được ăn một bữa ăn ngon nhất chuyến đi, mặc những bộ quần áo xinh xắn lộng lẫy đã được chọn cả tháng trước cho Gala Dinner. Còn tôi, đây sẽ là một ngày có rất nhiều thứ để làm và tôi phải tiết chế năng lượng của mình để tối nay còn lo việc quan trọng. Một ngày quan trọng nhất trong những ngày quan trọng, chính là Gala Dinner của một chuyến đi. Chắc vì chuẩn bị một tâm lý gìn giữ năng lượng cho buổi tối nên khi được chào đón một cách rất nhẹ nhàng bằng màn thuyết trình hết sức Huế, hết sức ru ngủ của hướng dẫn viên tại điểm Đại Nội Kinh Thành Huế, tôi đã bất tỉnh nhân sự khi vào nhà chờ ở đây. Tại đây, các bạn tôi đắm chìm trong trò chơi thực tế mà lại rất ảo để ngắm nhìn lại Đại Nội bằng VR (Virtual Reality), còn tôi thì nằm bẹp gí trên bàn trong tầm khoảng 15’. Sau khi mưa ngớt, mọi người bắt đầu di chuyển, và khi phòng chờ đã dần thưa thớt vì mọi người sắp đi ra hết, tôi bàng hoàng tỉnh dậy và bước đi một cách vô thức theo dòng người.
Cuối cùng cũng được về khách sạn, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy gánh nặng bắt đầu ập lên đầu mình vì vừa trút xuống xe, chúng tôi tức tốc lao vào nhà hàng tiệc cưới của Hương Giang để chuẩn bị cho Gala Dinner. Bao nhiêu ý tưởng, kế hoạch, bao nhiêu tiết mục tập luyện cả trước và trong chuyến đi tối nay sẽ lên sân khấu hết. Nếu không có Hồng Minh, Ngân Vũ, Thanh Tùng, Sao Mai và Cẩm Tú cùng nhau phối hợp để hoàn thành những đầu việc khác nhau cả trước, trong và sau đêm Gala thì chắc chúng tôi không thể tổ chức thành công như thế.
Đúng là khi trang điểm, diện những bộ trang phục văn nghệ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng xập xình trên sân khấu tác động vào thì mọi tiết mục như được tô thêm một lớp kim tuyến – long lanh lấp lánh kiêu sa và cuốn hút hơn. Tốc độ chúng tôi “dọn món” trên sân khấu chắc là nhanh hơn tốc độ dọn món của nhà hàng Hương Giang. Người ta nói “Hà Nội không vội được đâu” còn tôi thì nói “Huế mới không vội được đâu”. Vì khoảng sau 30’ thì họ mới dọn lên một món ăn. Chắc là bởi vì ngoài những món ngon trên bàn, các vị khán giả tham gia chương trình còn được thưởng thức những món ăn tinh thần trên sân khấu.
Trước giờ tôi chỉ tham gia các chương trình với vai trò là MC, lần này thì khác, ngoài là trưởng BTC, tôi còn ham hố thử sức trong vai trò ca hát. Tôi và Quỳnh chọn một bài hát khá khó và khá quá sức với năng lực của chúng tôi để mở màn cho đêm Gala. Thật ra ở đoạn cuối chúng tôi không hát được lắm, nhưng dù sao những người MC mà hát như vậy tôi nghĩ là cũng tạm ổn. Sau này tôi nghĩ lại thì thấy là làm gì thì chỉ nên chuyên tâm làm cái đó cho tốt thôi…
Tôi nghĩ Gala khép lại một cách khá trọn vẹn. Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì những lời nói ấy, và cũng hạnh phúc vì được đồng hành cùng cô và Phó Trưởng đoàn Trần Thị Huyền Trang trong chuyến đi. Khoảng cách cô trò được rút ngắn lại và chúng tôi được gần gũi các cô hơn vì có thời gian để trò chuyện, chia sẻ và tâm sự nhiều hơn. Giống như những người bạn thực sự, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong những ngày vừa qua như một giấc mơ đẹp.
Gala Dinner với tên gọi “Du hành” – một cái tên không thể đơn giản hơn sau khi chúng tôi đã chọn lên chọn xuống nhiều cái tên rườm rà, phức tạp khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lựa chọn “Du hành” vì đó là sự kết hợp của hai lớp “Du lịch” và “Lữ hành”. Ngoài ra chúng tôi còn muốn gửi gắm khát vọng xê dịch – du hành xuyên thời gian và không gian. Chúng tôi tin rằng: Không phải chỉ có bước chân ra ngoài kia chúng ta mới được tiếp thu với văn hóa của các vùng miền, đất nước, mà ngay trong những cuốn sách, trong những lời ca tiếng hát điệu nhảy, chúng ta cũng nhìn thấy màu sắc của văn hóa, xã hội, lịch sử,….trong đó. Chính vì vậy, những tiết mục được lựa chọn trong Gala dinner là tất cả sự tâm huyết với mong muốn được đa dạng hóa màu sắc văn hóa của các nước trong cảm nhận của khán giả.
Rồi chúng tôi cũng chào Huế mộng Huế mơ Huế nên thơ trữ tình để về với vùng đất Quảng Trị anh hùng. Nơi đây chúng tôi đến thăm Thành cổ Quảng Trị - cũng là một nơi có thuyết minh tại điểm rất cảm động khiến chúng tôi nhớ mãi. Những nội dung đó chúng tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu trên mạng, thế nhưng điều mà robot mãi không thể thay thế được loài người dù khoa học công nghệ có phát triển đến đâu đi chăng nữa chính là cảm xúc. Giọng nói truyền cảm, đôi mắt biết nói của cô hướng dẫn viên đã dẫn chúng tôi đi tìm hiểu cả trên mặt đất cả ngay dưới chân mình. Nơi chúng tôi đang đứng, mấy chục năm về trước là nơi đã tiễn đưa những người chiến sĩ anh dũng, yêu nước. Nơi chúng tôi đang đứng là xương, là máu của những người hy sinh vì hòa bình của Quốc gia, dân tộc.
THẾ GIỚI ĐỘNG Ở QUẢNG BÌNH
Đây là một ngày dài, vì chúng tôi sẽ tiếp tục đi về Quảng Bình để đến chiêm ngưỡng Động Thiên Đường – Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đây là lần đầu tiên tôi được vào hang động lớn, và cũng vì quãng đường di chuyển lên tới cửa hang khá xa và mệt nên thật sự khi bước vào bên trong, chúng tôi cảm thấy thực sự choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Một nhược điểm của internet chính là khiến chúng ta nhìn thấy quá nhiều thứ trước khi trải nghiệm, làm giảm sự thích thú và hào hứng khi đến một điểm đến nào đó. Chắc là tôi sẽ xuýt xoa nhiều hơn nữa nếu như trước đây tôi chưa từng thấy nó trên mạng. Thế nhưng đúng là phải đặt nó trong tầm mắt của mình, phải bước vào động và nhìn thấy những nhũ đá chảy từ trên xuống, những măng đá mọc từ dưới đất lên với những hình hài cực kỳ sinh động thì trái tim ta mới phập phồng trước sự kỳ diệu mà thiên nhiên mang lại. Có những nhũ đá và măng đá sắp hôn và hòa quyện vào nhau nhưng chúng tôi nghe nói 100 năm mới cao lên hoặc dài ra 1cm. Vì vậy, khoảng mấy trăm năm nữa, những măng đá và nhũ đá yêu nhau đấy mới có thể về chung một nhà.
Hôm đó là một ngày di chuyển dài nhất cả chuyến đi, vì sau khi tham quan xong Động Thiên Đường, chúng tôi đi một mạch về Thành phố Vinh và ăn tối lúc 10h đêm. Một ngày vừa dài vừa mệt nên ngay khi check-in xong chúng tôi sà vào giấc ngủ và thẳng giấc luôn đến sáng ngày hôm sau. Tôi tiếc ngẩn ngơ và đánh đứa bạn cùng phòng khi vừa mở mắt thức dậy và xem đồng hồ thấy 6h sáng. Vì ngày hôm qua tôi đã nhắc nó phải gọi tôi dậy để đi uống bia cùng với những người bạn và anh hướng dẫn viên với câu nói ám ảnh có thể cài chuông báo thức “dậy thôi nào các bạn ơi, tới nơi rồi”. Tại Nghệ An, chúng tôi chỉ tham quan Quê nội, Quê ngoại Bác Hồ và nghe thuyết minh. Thật may và không may khi tôi nghe thông báo từ Nhà trường về quyết định cho sinh viên nghỉ học trước đó 1 ngày. Vì thế, tôi trút xuống xe ngay lúc kết thúc hành trình tham quan 9 ngày 8 đêm cùng đoàn. Các bạn nhìn tôi rồi ngao ngán thở dài vì số phận hẩm hiu phải ra tới thủ đô rồi mới được về quê, một số khác mắt ngập đầy ghen tị vì tôi được về quê còn các bạn ấy thì phải ngồi xe 300km nữa mới đặt chân đến Hà Nội.
Dù sao thì tôi cũng thấy may mắn, vì chúng tôi được đi du lịch và kết thúc chuyến đi trong an lành, ai cũng khỏe mạnh và bình an. Rất cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi, cảm ơn những người đã giúp tôi lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ kia bằng hình ảnh.
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp khi biết rằng tầm hè năm sau, chỉ 1 năm nữa thôi là chúng tôi sẽ kết thúc sự học và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành thực với lịch làm việc dày đặc. Đến lúc này tôi mới thẩm thấu được những lời mà người khác nói “Sướng nhỉ? Sinh viên mà có những khoảng thời gian như vậy thì quý giá không còn gì bằng. Sau này thì khó mà đi được nữa.” Chắc là chúng tôi vẫn sẽ đi và đi nhiều là khác, nhưng mà đi cùng nhau thì khó có thể thêm một lần nào nữa. Vậy nên tôi càng trân quý những kỷ niệm này. Ngoảnh mặt lại thấy như vừa hôm qua, mọi cảnh vật, mọi khung hình đã được lưu giữ lại. Kết thúc một chuyến đi không có nghĩa là khép lại, mà nó mở ra cho chúng tôi thêm nhiều cơ hội cho những chuyến đi khác.
Đi để ngắm nghía thế giới ngoài kia và để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở thế giới đó.
Người may mắn được đi: Bi Lê.