Giờ là 12 rưỡi, tôi pha cho mình một tách trà nóng rồi mở điện thoại ra xem lại đống ảnh cũ. Mấy ngày nay có đợt áp thấp nhiệt đới gì đó nên trời cứ mưa rả rích mãi. Sau bao tháng ngày nóng như thiêu như đốt thì giờ không khí dịu hẳn xuống, cây cối, con người được một dịp hả hê. Dễ chịu thật!
Bầu trời xám xịt ngoài kia làm tôi nhớ tới bầu trời Kian (Kiến An- Hải Phòng), lúc nào cũng xanh một màu bát ngát. Từng bức hình hiện lên là bấy nhiêu kỉ niệm và xúc cảm cứ theo đó mà ùa về trong tôi. Gần 1 tháng sinh hoạt và học tập trong môi trường quân đội, ăn ngủ nghỉ cùng các bạn đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.
Để nói về những điều tôi học được từ Kian sao?
Uhm…Xem nào!
1. Trước khi đi học quân sự, anh chị, các bạn ai cũng kêu đi học khổ lắm, chẳng được ăn sung mặc sướng như ở nhà, gấp chăn xấu là đi dọn vệ sinh ngay. Tôi chẳng sợ, ngược lại, lại rất hào hứng mới lạ. Tôi muốn xem xem tôi sẽ đối diện với nó như thế nào. Nhưng quả thật, những ngày đầu tương đối khó khăn, tôi phải quen với một giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn mới nhất là việc thức dậy lúc 5 giờ kém để chuẩn bị xuống tập thể dục. Không sao! Phương châm sống của tôi là làm người phải học con tắc kè, đứng đâu cũng có thể chuyển mình để thích ứng với cuộc sống được. 1 ngày…2 ngày…rồi 3 ngày, đồng hồ sinh học của tôi được thiết lập. Mỗi ngày tôi thức dậy cảm thấy trong người tràn đầy sức lực, chứ không hề uể oải như trước khi đi vào nền nếp nữa. Đâu có gì khó đâu nào.
2. Mỗi bữa ăn chúng tôi cũng có thời gian quy định, chẳng thể ngồi ngâm nghê hàng giờ đồng hồ. Ai cũng muốn ăn nhanh để về phòng thay đồ cho kịp giờ tập trung. Nhìn sang bàn bên cạnh có cậu bạn đang ngồi ăn 1 mình, các bạn nữ ăn ít hơn, xong trước nên đã bỏ về phòng rồi mặc dù vẫn còn khá nhiều thời gian. Như vậy cũng không được hay cho lắm nhỉ?
3. Vẫn chuyện bàn tròn có 6 người ngồi. Các cụ nhà ta có câu “Ăn trông ngồi, ngồi trông hướng” ngẫm ra không sai một chút nào. Liếc mắt thấy đĩa thịt gà có khoảng 7-8 miếng thì cũng nên ăn một miếng thôi. (Khả năng dự đoán của tôi đã ở một tầm cao…cao phết!)
4. Ngày đầu tôi mang nào là chăn gối, rữa tắm, bột giặt, xả quần áo,… ty tỷ thứ và tống vào cái vali màu da cam. Thế nhưng khi tôi chỉ còn vài phút trước khi tiếng còi vang lên là mọi thứ rối tung cả lên “Ơ! Cái quần vừa mới gấp để đây mà đã bay đâu mất rồi? Cái chai dầu xả này vướng quá! Cứ nằm chễm chệ ở đây thì sao mà đóng được khóa,…”. Vậy là tôi đã viết được cho mình hẳn một quyển bí kíp pack đồ cho mọi chuyến đi, đó là: Những món đồ nào mình nghĩ “Có thể dùng đến đấy”, hoặc “Mang quyển truyện tranh này đi lúc nào chán thì đọc” thì tốt nhất nên để ngay ở nhà.
5. Cách gấp màn, gấp chăn, gấp quần áo, gấp bít tất cho gọn gàng và sắp xếp khoa học cần thiết lắm đấy. Để khi bạn hỏi “Ê quần dài đen đâu cho tôi mượn” là bạn phải tưởng tượng ngay ra tọa độ của nó chỗ nào trong vali. Giờ mới biết!
6. Chuyến đi dài ngày kiểu này nên “thủ” sẵn vài cái túi bóng để khi về đựng quần áo ướt hoặc giày dép.
7. Mỗi bạn trong phòng tôi là một màu sắc riêng và ai cũng thật đặc biệt. Chúng tôi có những khác biệt nên không thể tránh khỏi những lần “xô bát đụng đĩa”. Những lúc như vậy tôi nhận ra cách giải quyết tốt nhất là ngồi lại và đưa những “uẩn khúc” đó ra ánh sáng để cả hai cùng “mổ sẻ” và tìm ra cái gai trong đó. Tôi vốn ít nói và thích sự yên tĩnh, nhưng ở tập thể không thể chiều chuộng sở thích của bản thân mình được. Mỗi người nên hy sinh một chút, nhường nhịn một chút để giữ hòa khí trong phòng. Và tôi nhận ra những tối không đi sinh hoạt ngồi chém gió và chơi đùa với “hội chị em”, “hội anh em phòng bên” thì chỉ có cười nứt rốn.
8. Ngày trở về điều khiến tôi buồn nhất là phải chia tay các thầy dạy chúng tôi ở trung tâm: thầy Bình, thầy Hưng, thầy Thưởng, thầy Bắc, thầy Đại, thầy Dũng,…Các thầy chính là hình mẫu về một người quân nhân mà chúng tôi được tiếp xúc và quan sát. Có lúc nghiêm khắc, kỉ luật nhưng cũng có lúc hài hước, trẻ trung. Chúng tôi thấy được tác phong quân nhân và cả tính mộc mạc, tâm hồn yêu đời của các thầy nữa. Chính những tấm gương đó giúp tôi hiểu thêm về những nỗi vất vả, nhọc nhằn của người lính, những chú bộ đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
9. Trải qua 3 tuần ngắn ngủi, cũng là 3 tuần trải nghiệm làm một người lính, tôi được kể về những trang lịch sử dựng nước, giữ nước của quân và dân Việt Nam. Những vị anh hùng, những vĩ nhân, nhà khoa học, hay chỉ là những người nông dân Việt Nam đã hy sinh cả cuộc đời bảo vệ nền độc lập tự do của nước nhà, thể hiện rõ nhất ở hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhớ có hôm sinh hoạt, các đại đội được xem bộ phim Những người viết nên lịch sử, hay hôm chúng tôi được đi tham bảo tàng quân khu 3, từng thước phim hiện vật như tái hiện lại sự tàn bạo của chiến tranh, khi đó tôi mới thực sự hiểu được tội ác của chiến tranh như thế nào và quân dân ta đã hy sinh anh dũng ra sao. Nhớ lại mà trong lòng tôi trào dâng một niềm tự hào mãnh liệt. Được sinh ra trong thời bình, được hưởng nền độc lập tự do, có cơm ăn áo mặc, là thế hệ trẻ của đất nước, tôi tự nhận thức được trách nhiệm của bản thân là tiếp tục gìn giữ nền độc lập tự do, phải không ngừng phấn đấu rèn luyện và học tập để xây dựng nước nhà, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Mãi tự hào là con dân Việt Nam- một dân tộc anh hùng, một dân tộc bất khuất.
Mải xem ảnh mà ly trà đã nguội từ khi nào không hay. Ngẫm lại thấy lời thầy Hưng nói đúng “Thời gian học quân sự là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất thời sinh viên của các em”.
Ngọc Nguyễn