BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 10 : BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
Đến bao giờ mới có cho mình một câu trả lời? Khó quá, hay dừng lại đi những nghĩ suy tốn mất bao phút giây quý giá mà tôi chắt chiu vì một tuổi trẻ không hối tiếc? Không! Dừng thế nào được hay để nó mãi mãi phí hoài đây…
Không gian mùa đông nơi ban công thật dễ khiến tôi nhận ra nên nghiêm túc đối diện với chính mình. “Mày nghiêm túc nhiều lúc lắm mà, cứ làm như mỗi chiều nay mày thực sự nghiêm túc đến vậy ấy?” -Ừ thì đâu sai, mày hỏi, tao chẳng thể chối mà tiếc nỗi, sự nghiêm túc ấy chỉ nảy ra mỗi đêm, khi đặt cái thân nặng trịch này xuống đệm, cần ngủ thì lại chẳng làm. Cứ để khoảnh khắc ấy suy tư chuyện đời mình làm chi? Thế đấy! Suy nghĩ đôi khi làm tôi mất đi quyền kiểm soát với chính mình, chỉ biết mặc nó hoành hành thôi. Túm lại những điều chẳng thể dông dài, tôi đây cứ thế tự tin nói về một hành trình tôi mới chỉ mường tượng ra trên từng con chữ thế này vậy!
Học tập là điều giản đơn bật ra nhưng cũng khó để tôi đóng lại. Hành trình, sao lại không có từng mốc mà mơ hồ đến lạ. Chẳng đơn giản là cô dạy gì, trò theo nấy như bao năm học qua tôi luôn tâm niệm. Cầm con điểm 27 bước vào nơi người ta gọi là Đại Học, tôi nếm cho đủ thế nào là “dở khóc dở cười”. Học tập với ai là số một thì với tôi chỉ là…công cụ đưa tôi hoàn thành từng ước mơ còn dang dở( dù đôi lần tự hỏi đây đâu phải là con đường duy nhất?). Chốt cho thật ngắn thật gọn địa chỉ tôi trên hành trình Học tập( tôi tự tin cho mình cái quyền tuyên bố tôi có nhiều hơn một hành trình, ở đó hành trình học tập là thứ yếu bên cạnh hành trình khám phá con người mình): Vứt ra trước mặt mục tiêu giật học bổng “Xuất to the Xắc” rồi vật lộn vì quá khó để làm được, dẫu thế thì niềm tin mãnh liệt đã níu giữ tôi đi được “Hai phần Ba” chặng đường này rồi đấy!
Rồi! Tôi nhìn vào gương. Vẫn là đôi mắt vô vọng hay bơ phờ, cần chi một lời đáp. Đúng, thứ tôi những tưởng chẳng thể đối mặt mà giờ đây cứ tuôn ra tựa như chẳng thể ngắt lại dòng suy nghĩ. Nội tâm và thể xác ơi, ta có cho ngươi câu trả lời ta dồn nén rồi đấy( Thế mà tôi từng bị giam hãm trong âu lo rằng sao kiếm cho ra sự thỏa mãn nội tâm lẫn thể xác và tôi cứ mãi trốn tránh cho tới bây giờ). Đi ngủ sớm hơn rồi, chịu lết cái thân (dù mảnh dẻ khác gì cây cơ này) xuống sân mà đi bộ sau hai cấp học làm con “mọt sách ảo”, rồi cả chịu ăn rau xanh thêm cùng củ quả, chẳng quên ăn sáng đủ để giờ đây nhìn lại là lúc tôi thốt lên “Mày thật sự thay đổi rồi đấy”. Sự tự hào vì lần này là thay đổi toàn diện đến tích cực. Tôi dù thấy chút tự mãn vẫn phải công nhận cho mình một tấm bằng “tưởng tượng” về sự vượt bậc mười trên mười này mất thôi. Dẫu vậy, hành trình thay đổi bản thân này mới là ở góc nhìn bề nổi mà thôi. Để từ đó, đi sâu hơn, sâu hơn một chút này, rồi đến rồi: Tâm hồn tích cực, luôn nhìn ra những vẻ đẹp nhỏ nhặt đã từng mờ nhòa bởi tính nết vô tâm. Đồng thời tự khắc lòng minh một châm ngôn sống: Thế giới này nói chung là học tập, cái gì không biết thì học, thấy khó quá đừng bỏ mà hãy thử học. Nếu vẫn không được thì càng phải học, nữa vẫn gục ngã vì thất bại thì hãy nhớ: PHẢI HỌC, khác chỗ lần này sẽ là học cách chấp nhận để chuyển sang cái khác mà học. Kết cho vuông rồi tròn chẳng phải vẫn là phải học và học sao? Thế rồi, âm thầm tôi nhận ra hành trình khám phá bản thân này lẽ nào tôi đã đến đích từ lâu rồi sao, và ngậm ngùi nhận ra tôi đã đến đích của một hành trình mà hành trình này là một cột mốc của một hành trình khác. Rối não như cách tôi tự định nghĩa về HỌC vậy.
Tới đây rồi và điều bạn trông chờ cũng đến rồi đấy. Câu trả lời cho điều khó định lượng nhất, trớ trêu thay, là điều tôi trân quý và thấy nó ngọt ngào nhất. Gia đình trong giây phút này, tôi coi là điều tôi muốn đi thật xa trên đại lộ của hành trình mà có lẽ là có hạn này. Tôi gắn kết hơn với người tôi từng ít thương nhất nhà, chịu gạt chút cái tôi mà dung hòa cho tình yêu bé nhỏ-gia đình tôi bỏ lạc bấy lâu. Duyên trời cho những con người gác lại bộn bề, dừng chân về nơi mái ấm. Tôi đang và sẽ trân trọng, ôm cho chặt, níu cho chắc những sợi tơ mỏng manh ấy: Con yêu gia đình mình lắm, mọi người ạ! Hành trình bên gia đình này là có hạn mà sao con thấy điểm mốc con đứng nó vô hạn lắm…
Đến bao giờ mới có cho mình một câu trả lời? Đến đây rồi tôi xin phép để được trả lời: Dù đã đi thật xa, xa vời vợi giữa những cột mốc đã vượt qua, tôi thấy vô hạn quá trong hành trình đời hữu hạn này.
Thí sinh: Nông Đức Thắng - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 63A