BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 2 : BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
Trang Hạ, một ngày đông ấm áp
Gửi bạn!
Tôi đang ở đâu trên hành trình của chính mình? Tôi nghĩ mình chẳng thể có câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi ấy hoặc định nghĩa hoàn hảo là như thế nào, tôi cũng chẳng biết nữa. Cá nhân tôi thấy đó là một câu hỏi không dễ trả lời dù chúng ta có đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Thay vào đó, tôi lại mang trong mình những đắn đo về một câu hỏi khác: Tại sao mình lại được sinh ra?
Rất nhiều lần trong đời tôi thắc mắc về vấn đề này dù là một cô bé cấp một hay một sinh viên đại học đang sắp sửa bước vào vòng quay của sự nghiệp. Tôi có đọc sách của anh Vũ Hoàng Long và đại khái anh viết như này: khi chúng ta mới chỉ là một bào thai nhỏ bé trong bụng mẹ, chúng ta đã bắt đầu phải sống theo khuôn phép định hướng mà xã hội này đặt ra rồi. Chúng ta sẽ lớn lên, đi học, đi làm, kết hôn, sinh con, nuôi con và rồi trở về với cát bụi. Thật ra cái khuôn phép đó chi phối cuộc đời con người nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Tôi nghĩ đó cơ bản là hành trình lớn nhất và cũng chung nhất cho tất cả mọi người. Thế nhưng tôi biết “ hành trình “ mà câu hỏi chủ đề ở đây hướng đến không phải mang nghĩa như vậy mà chỉ mong muốn đề cập và khai thác về hành trình muốn chạm tới ước mơ, một sự nghiệp hay hoài bão đang dần được vun đắp. Nhưng với bản thân tôi, hành trình nào cũng là câu trả lời tương đối cho câu hỏi về ý nghĩa sự sinh tồn của mỗi chúng ta.
Về cơ bản, là một sinh viên đại học 20 tuổi, như bao người khác tôi cũng đã tích luỹ và nhặt nhạnh được một chút về khái niệm của cuộc đời, ở mỗi bước đi tôi đều cố gắng chăm chút tô điểm để trang bị một cách tốt nhất cho mình trên con đường dài phía trước. Tôi đã trải qua đủ thăng trầm trong cuộc sống - dù chẳng là gì so với người khác nhưng vẫn biết rằng cuộc sống không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi. Không phải những gì chúng ta thấy cũng là thứ chúng ta nghĩ, không phải những gì chúng ta muốn thấy đều sẽ bày ra trước mắt. Tuy tôi là một kiểu người hay suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc đặt ra một kế hoạch lâu dài cho bản thân. Đơn giản bởi tôi cho rằng, cuộc đời luôn có những phép thử mà tôi sẽ chẳng biết trước được, nếu muốn phát triển tôi sẽ chẳng thể cứ dễ dàng tiến về phía trước được. Bất cứ sự phát triển nào cũng cần có những mâu thuẫn, để rồi có những đắn đo, những sự tích luỹ và cả những sự rời bỏ. Giống như vòng xoáy trôn ốc trong môn Triết học Mác- Lenin mà tôi được học từ năm nhất đại học, khi nghĩ đến điều đó tôi nhận ra mình học được nhiều thứ hơn tưởng tượng.
Thật ra tôi không phải là một người năng động, mặc dù tôi góp mặt vào kha khá các sự kiện của cả trường học và xã hội. Tôi cũng không muốn đả động gì nhiều đến những thành tích của mình vì đây chắc chắn không phải là một cuộc đua thành tích, bản thân tôi cảm nhận được rằng ý nghĩa của câu hỏi chủ đề sẽ lớn lao và có giá trị hơn thế. Thú thực là chỉ cần tính trong phạm vi lớp học thôi, tôi cũng thấy bản thân mình thật nhỏ bé, nhỏ bé trong hành động, nhỏ bé trong những đóng góp với cộng đồng, nhỏ bé cả trong sự quảng giao. Nhưng tôi không thấy mình nhỏ bé trong suy nghĩ, việc so sánh như vậy cũng không làm tôi thấy mặc cảm. Vì đơn giản đó không phải là khuôn mẫu để đánh giá tất cả mọi người. Chúng ta ai cũng có một lộ trình nhất định, việc bạn cảm thấy là có ích lợi với bạn, tôi lại cảm thấy sẽ làm phí thời gian của tôi. Việc tôi thấy đáng trân trọng, bạn lại cho rằng nó thật vô nghĩa. Thực tế là chẳng có ai đúng ai sai, ai cũng đều đi đôi giày và chiếc tất chân của riêng mình nên việc đánh giá nhau đều không có cơ sở. Tôi thích sự khác biệt vì tôi không muốn mọi người ai cũng là một tấm gương soi chiếu hình ảnh vốn chẳng phải là chính mình.
Vậy tôi đang làm gì? Tôi vẫn chậm rãi lăn đều trên con đường sỏi gập ghềnh của mình. Không biết con đường của mọi người thế nào chứ tôi thì nhìn thấy nắng và gió, tôi nhìn thấy hai hàng cỏ xanh mướt thật đẹp, nghe thấy âm thanh bình yên và dung dị, tôi thấy lòng mình thanh thản và tràn đầy ấm áp. Dù không biết phía trước ra sao nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng chút một và tận hưởng những điều đẹp đẽ ngay trên hành trình ấy. Tôi tự tin mình đang làm tốt vì tôi biết rằng mình đang sống tử tế, sống biết cho đi và nhận lại, sống biết tha thứ và bao dung, sống với một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn yêu thương, không làm ngơ trước những nỗi đau của người khác. Tôi sống làm một người bạn tốt biết lắng nghe và chia sẻ, làm một người con hiếu lễ yêu thương gia đình, làm một người mắc sai lầm biết nói lời xin lỗi và khắc phục. Sống biết bất bình trước những điều phi lý và đấu tranh với những thứ xấu xa. Không một điều gì làm tôi sợ hãi bằng việc đánh mất chính bản thân thuần khiết và tốt đẹp của mình trong guồng quay của cuộc sống.
Tất cả những hoài bão, ước mơ, những điều nhỏ nhặt mà chúng ta đang làm đều để trả lời cho câu hỏi lớn nhất của cuộc đời. Nghe thì có vẻ lạc quan là vậy nhưng tất nhiên trong đầu tôi lúc nào cũng là những mớ suy nghĩ hỗn độn đánh trả lẫn nhau. Tôi cũng không tránh được những lúc cảm thấy bi quan là lạc lõng, lạc lõng về những mối quan hệ và mù mờ về tương lai. Trong tất cả những câu chuyện, tôi thường đề cập đến tương lai nhiều nhất mặc dù tôi không phải kẻ lười biếng, có lẽ tôi cảm thấy lo âu, sợ sệt. Mặc dù trông tôi có vẻ đang hưởng thụ cuộc sống nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự hài lòng. Có lẽ đó cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người. Nhưng tôi biết điều gì là quan trọng và động lực nào làm bản thân bước đi một cách chắc chắn. Vì vậy tôi không quá bị chìm đắm vào bi quan hay quá lạc quan về cuộc sống. Tôi cũng không chắc mình đang ở đâu trên hành trình của bản thân, nhưng tôi chắc chắn mình đang tận hưởng nó.
Bài viết này không phải là những triết lý sâu xa vì khách quan mà nói tôi mới chỉ chạm bước đầu tiên vào độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người và bởi cuộc sống này đã có quá nhiều triết lý dư thừa. Những dòng này là lời tâm sự, đồng cảm với những người bạn soi chiếu thấy hình ảnh của bản thân trong trang viết này.
Cảm ơn và chào tạm biệt!
Thí sinh: Vũ Thị Mỹ Duyên - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 62A