BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 3: BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
“Bạn đang ở đâu trên hành trình của mình?”
Đứng trước một câu hỏi vu vơ như thế, tôi - một cô sinh viên đang ở cái tuổi 20 đầy hoài bão nhưng cũng lắm chênh vênh - phải lặng xuống vài giây, xem mình đang “ở đâu”. Phải chăng trước giờ cô gái mơ mộng này đang quá đắm chìm vào thế giới màu hồng của riêng mình, thỏa sức vẫy vùng trong những đam mê nhất thời của bản thân, mà quên đi mình còn cả một con đường dài phía trước?
Sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, nhưng tôi luôn được bố mẹ bao bọc và dành những điều tốt nhất cho mình. Theo như nhiều người nói, tôi chỉ cần học, còn mọi chuyện bố mẹ sẽ lo hết. Từ bé, tôi đã được định hướng và dạy rằng, học có thể không phải là con đường nhanh nhất, nhưng sẽ là con đường “nhẹ nhàng” nhất để có thể đi đến thành công, hay nói một cách dân dã và kém trang trọng hơn, đó là “làm giàu”. Và tôi cũng mặc định, việc duy nhất mình cần làm bây giờ là học thật giỏi, thật chăm mà chưa từng có định hướng cho bản thân rằng, mình học những kiến thức trên trường với mục đích gì, sau này sẽ làm gì và sử dụng những kiến thức ấy như thế nào. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể kể về bản thân sau nhiều năm đi học, đó là thành tích học tập tương đối ổn, đủ để khiến bố mẹ tôi yên tâm và tự hào. Nhưng tôi đã quên đi một thứ vô cùng quan trọng, đó là những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Tôi có tham gia một vài hoạt động ngoại khóa, có sinh hoạt Câu lạc bộ, nhưng tất cả đều gói gọn trong phạm vi trường học. 20 năm được sống trong một cuộc sống khá trơn tru và gần như chưa từng phải suy nghĩ điều gì to lớn hay trải qua bất kì vấp ngã nào; đôi lúc tôi tự hỏi, nếu bây giờ bị “ném” ra ngoài thế giới lắm cạnh tranh kia, liệu mình có thể tồn tại được không. Câu trả lời là có, nhưng chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những người có nhiều trải nghiệm.
Có lẽ, thời phổ thông trung học, những cô cậu học trò ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đều chỉ có mục đích duy nhất là đỗ vào một trường đại học mong muốn. Đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi từng làm được, hoặc ít nhất là nó khiến tôi hài lòng ở một thời điểm nào đó. Nhưng từ khi lên đại học, được tiếp xúc với nhiều người thực sự giỏi và xuất sắc, tôi đã gặp phải tình trạng “peer pressure” trong suốt một thời gian dài. Tôi luôn loay hoay với những suy nghĩ: có phải bấy lâu nay mình đang đi sai hướng? Có những người bạn, cũng chỉ năm hai, năm ba đại học nhưng đã cân bằng được rất nhiều thứ và vẽ cho mình một con đường cực kì rõ ràng trong tương lai, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, vậy tại sao họ làm được, mà mình thì không. Tôi nhận ra, bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc vô ích, dẫn đến tình trạng “bận rộn ảo”. Ngoài việc học, tôi chẳng có trải nghiệm nào ngoài thực tế. Tôi bị cuốn vào những sở thích cá nhân, thay vì sống và “trải nghiệm”.
Trong lúc đang vật lộn tìm câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để tìm ra con đường đúng đắn nhất của bản thân”, tôi may mắn gặp được những người bạn, những anh chị đi trước, đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Mỗi người đều có những hành trình riêng để dẫn đến thành công. Có những người may mắn tìm được con đường của riêng mình từ rất sớm; hoặc được người khác giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối từng bước một – như vậy thì hành trình của họ sẽ cực kì thuận lợi và dễ dàng. Nhưng cũng có những người mất rất nhiều thời gian để xác định được cho mình một hành trình, có những người mất vài tháng, có những người mất vài năm, và có những người là cả một đời. Đứng trước vô số những con đường để dẫn tới thành công, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng, vô định và sợ hãi. Nhưng cứ đi và trải nghiệm, bởi sau những vấp ngã, bản thân mỗi người sẽ có những bài học riêng, mở ra những con đường mới, có thể không phải những con đường trải đầy hoa hồng, nhưng sẽ có ý nghĩa rất lớn trong quá trình trưởng thành của bản thân.
Ở đời, không có những con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là chúng ta phải phá bỏ được những ranh giới ấy, mạnh mẽ và tự tin để tiếp tục đi những bước thật chắc chắn. Trên hành trình của mình, tôi hạnh phúc hơn nhiều người, bởi tôi chưa từng cảm thấy cô đơn. Bên cạnh tôi luôn có bố mẹ, những người anh chị và cả những người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia, khuyên tôi những điều chân thành nhất. Ở tuổi tôi, nhiều người đã đạt được những thành công to hớn. Nhưng không vì thế mà tôi tự ti hay nhụt chí. Bị lạc trong những cung đường đầy chông gai không phải điều đáng xấu hổ; nó chỉ đáng xấu hổ khi bạn chùn bước, không dám bước tiếp.
Có thể tôi chỉ là một giọt nước nhỏ xíu, nhưng đang cố gắng từng ngày để hòa mình với đại dương rộng lớn; chứ không phải một giọt nước ngày qua ngày cam chịu sống trong ao hồ. Và tôi tin rằng, những điều mình đang làm là đúng. Hành trình của bản thân mỗi người là một bản nhạc, sẽ có những nốt thăng, nốt trầm; nhưng chắc chắn sẽ là một bản nhạc hay.
Thí sinh: Lương Thu Hà - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 62A