BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 7 : BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
Năm sáu tuổi, tớ ước mơ được làm người nổi tiếng để lên ti vi hằng ngày.
Năm mười tuổi, vì mẹ hay bệnh nên tớ lại muốn trở thành bác sĩ thật giỏi.
Năm mười sáu tuổi, tớ quyết tâm thi vào trường quân đội để cống hiến cho đất nước.
Đến khi thi đại học, tớ lại rẽ ngang vào một trường kinh tế với một niềm yêu thích với marketing cháy bỏng. Nhưng rồi tớ trượt gần hết các nguyện vọng và cơ duyên đưa tớ trở thành một sinh viên năm hai của khoa Du lịch – Khách sạn. Vậy thì tớ là ai và đang ở đâu trên hành trình của mình?
Đã có những lúc rẽ ngang thật khó khăn và đầy bất ngờ để rồi một cô gái nhỏ phải đắn đo về hành trình phía trước. Tớ từng đặt ra những kì vọng, những mục tiêu khiến cho bản thân phải áp lực. Tớ cũng từng lấy thành công của người khác làm thước đo của chính mình. Vì suốt quãng thời gian đó, tớ chẳng biết mình là ai và đang thực sự muốn gì. Tớ chạy theo người khác, ép bản thân đi trên con đường lạ lẫm và cứ mãi ở phía sau. Để rồi, tớ luẩn quẩn trong vòng tròn chẳng đến đâu. Tớ áp lực! Tớ khóc!
Vậy thì đâu mới là con đường đúng đắn? Đâu mới là hướng đi dành cho tớ? Tớ không biết và có lẽ cũng chẳng ai giúp tớ trả lời được! Vì cuộc sống, vốn là vô thường. Khoảnh khắc tớ hiểu được cũng là lúc tớ tìm ra giá trị của chính mình. Một lúc nào đó tớ đã chợt nhận ra... Ừ thì tớ chưa xuất sắc, nhưng tớ đã nỗ lực hết mình; tớ chưa đi được đến đích nhưng tớ đã dám chạy bằng tất cả khả năng. Tớ của hôm nay, đã tốt hơn phiên bản ngày hôm qua rồi. Nếu tớ đã làm hết sức, thì kết quả ra sao cũng đâu còn quan trọng nữa?
Ngay lúc này, tớ mười chín tuổi, đã không còn muốn giống như ai đó nữa mà chỉ muốn là chính mình, xây dựng một phiên bản tốt nhất của bản thân. Hành trình mà tớ đang đi, chỉ có điểm đầu mà không có điểm cuối. Tớ vẫn đang tiến về phía trước và mỗi ngày đều sẽ cách điểm xuất phát xa hơn. Chỉ cần điểm tớ đứng hôm nay, không phải vị trí ngày hôm qua, thế là đủ rồi!
Nếu có ai đó hỏi rằng: Suốt những năm tháng qua bạn đã làm được gì vậy, tớ sẽ vỗ ngực tự hào mà nói rằng: Tớ đã trở thành một người tốt hơn! Tớ yêu mọi việc mình đang làm, bằng lòng với cuộc sống mình đang có, và mỗi ngày tớ thức dậy đều sẽ là một ngày vui!
Tớ hạnh phúc! Mong cậu cũng thế...
Thí sinh: Mai Thị Thủy - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 62B