Đây là những dòng cảm xúc của bạn Lê Văn Bi về đợt học Quân sự tại Xuân Hòa.
Hội chứng trào ngược kỷ niệm vào ngày mưa.
(Cảnh báo bé nào sắp đi quân sự đừng đọc kẻo té re)
Mình mắc hội chứng này lâu rồi, và cứ khi nào bất chợt bắt gặp một cái gì đó giông giống với thứ đã cất gọn gàng vào tủ ký ức, thì nó lại dội ngược lên trên đỉnh đầu, nhất là vào những ngày mưa.
Cái thời tiết này dễ chịu kinh khủng. Quạt thổi nhè nhẹ cũng thấy lạnh cả người, nhớ những cơn mưa ở Xuân Hoà ghê gớm. Cơn mưa dội sạch cái gay gắt của những ngày trời nắng như đổ lửa.
Cái nắng tháng 7 cháy da cháy thịt, nằm trong phòng mồ hôi cũng chảy ròng ròng, ướt đẫm cả áo, chứ đừng nói chuyện bước chân ra khỏi phòng, chạy uỳnh uỳnh từ tầng 5 xuống dưới tầng 1 khi nghe hiệu lệnh phát ra từ cái loa rè rè treo đầu hành lang. Khung cảnh tán loạn lại hiện ra trước mắt là những sinh vật màu xanh đang chuyển động với tốc độ ánh sáng, nên va đập, giẫm đạp lên nhau là chuyện bình thường. Cộng thêm nỗi ám ảnh mang tên nhảy cóc giữa sân bê tông khi mặt trời lên thiên đỉnh thì thà nhịn ăn nhịn uống một ngày chứ không ai lại để mình chậm chân xếp hàng muộn. Sinh công thì toả nhiệt, bên ngoài thì nóng, bên trong nóng vãi ***. Khi đã ngay ngắn xếp hàng trước nhà A, trong những bộ quân phục xộc xệch vì vội mặc để xuống cho kịp, đôi khi áo còn chưa cài hết cúc, quần còn chưa kéo khoá, các đồng chí Đại Đội 1 người ướt sũng như ai vừa dội nước vào, như vừa tắm xong mà không lau không sấy. Tại khu quân sự, quạt không dùng để làm mát mà chỉ để đuổi ruồi, nên cứ 5 phút là lại vào dội nước một lần cho đỡ nóng, nhưng chả ích gì, 5’ sau người và giường đã hoà làm một, quyện vào nhau bằng chất kết dính nhầy nhụa và ướt át mà dân gian thường gọi là ‘mồ hôi’.
Thế nên, một trận mưa rào mùa hạ, vào lúc nắng nóng đỉnh điểm là một ân huệ lớn lao mà ông trời ban tặng. Nằm trên giường, nghe mưa xối xả ngoài sân, bật chút nhạc là duỗi chân ngáy khò khò. Nửa đêm bật dậy vì chúng nó cãi nhau to quá, biết ngoài kia thằng V đang chỉ tay vào mặt N và đanh thép cho rằng N là sói, N ghê gớm không kém khẳng định chắc nịch V là cave. Chả ai chịu ai, nên đêm tiếp theo, khi V và N đã say giấc ngủ, bảo vệ kéo theo thằng V để nó khỏi già mồm... Ma sói là một cú lừa kéo dài vài tiếng, trong sự rôm rả, già mồm, ngoa ngoắt của mấy đứa tại góc hành lang. Trời mưa to nhưng tiếng chúng nó cãi nhau còn to hơn, át cả tiếng mưa rơi, nên phải bật dậy để chơi một ván.
Mưa vơi dần, thế nên đứa nào cũng phải bé cái mồm lại chứ không bị xách xuống ngay sân bóng trợt vài vòng cho trầy da tróc vảy, đi hốt rác thúi ngậy giữa màn đêm tịch mịch và ướt át. Trong lúc mắt đang nhắm ghiền vào để suy đoán xem là ván này đứa nào là sói thì tự nhiên thấy lòng thấy bất an khủng khiếp. Mở mắt ra, quản trò thông báo đêm qua đã có một người chết rồi ung dung thu bài của nạn nhân như không có chuyện gì xảy ra. Tụi tui vẫn cãi lộn với nhau, cho đến khi bất giác phát hiện cái hình gì đen đen lù lù phía lan can cầu thang cùng một âm thanh gào rống như sấm nổ đùng đùng sang tận khu cơ điện “Chúng mày làm gì đây?”
Bằng một cách nào đó, mười mấy con người đã cầm cây lược và biến mất trong bóng đêm trước sự ngỡ ngàng của anh P.
À, thì ra là anh P đã đứng đây từ tối, chỉ chờ một giây lặng thinh của tụi mình mà tặng thêm chút gia vị đắng ngắt cho một ngày mưa yên bình. Thế là, từ nỗi sợ sang nỗi đáng sợ cũng chỉ cách nhau một cái gang tay mang tên ‘nhân phẩm’.