[ Mỗi chuyến đi, là mỗi kỉ niệm. ]
/Kiến An, niềm vui, nỗi buồn và sự hẫng hụt./
Đây là những bức ảnh quý giá về cuộc sống của chúng mình tại KiAn. Vui có, buồn có, vất vả có, song, mỗi nơi mình đi qua, đều để lại những ấn tượng mà mình khó có thể nào quên.
Mình chỉ vừa mới kịp thích nghi, mình muốn ở lại thêm nữa, quả thực là vậy. Dù có vất vả, nhưng ở đó, chúng mình có nhau, cùng nhau cười nói, cùng nhau tắt đèn tâm sự, kể chuyện ma, cùng nhau phạm lỗi, rồi cùng nhau bị phạt. Mệt, nhưng vui. Những bữa ăn, ngặt nghèo, khó ăn, nhưng nghĩ lại, đến bao giờ ta mới lại có những ngày tháng cùng mâm cơm như vậy nữa? Cơm không ngon, nhưng dư vị của nó thì đọng mãi trong cuống họng mình đến mãi về sau, chắc chắn là vậy. Giờ giấc, tuy có khắc nghiệt, có quy củ nhưng nghĩ mới thấy, đâu thể vô kỉ luật mãi, mình cần một sự quy củ hơn, và mình nghĩ, mình nên cảm ơn 21 ngày quân ngũ.
Cảm ơn những ngày tháng cam khổ nhưng đầy niềm vui, những giây phút chỉ đến một lần trong đời và mình nghĩ mình đã sống hết mình với những giây phút ấy. Cảm ơn các thầy, dù nghiêm nghị là vậy, nhưng các thầy luôn hết mình, luôn tận tâm, luôn là những điều mà mình trân quý nhất. Cảm ơn các cậu, là những người bạn, là tuổi xuân, là kí ức của mình, mình sẽ nhớ mãi, sẽ nhớ nhiều đấy, thật đấy. Cuối cùng, xin cảm ơn những phút giây tuyệt vời này đã đến với bản thân mình.
Hôm nay mình về Hà Nội, không còn được khoác lên mình bộ quân phục mà ngày nào cũng mặc, không còn được nghe tiếng còi báo mà ngày nào cũng nghe, không còn được gặp những người mà ngày nào cũng gặp, đó là sự nuối tiếc, thật sự nuối tiếc.
Một ngày nào đó, mình sẽ quay lại, tận hưởng lại cái bầu không khí mà ngay lúc này, mình đã thật sự thấy hụt hẫng, luyến tiếc.
Cảm ơn, vì tất cả.
Lại Tiến Mạnh