Hành trình xuyên Việt đã khép lại, chúng tôi, những cô cậu sinh viên năm 3 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường ĐH Kinh tế Quốc dân lại quay lại với nhịp sống hối hả của Thủ đô, và bước vào kỳ học hè đầy bận rộn. Tôi cũng bị guồng quay của việc học và làm thêm mà phải tạm gác những kỷ niệm của chuyến đi vào sâu trong bộ não. Nhưng khi bầu trời xám xịt và oi ả kéo về bên hiên nhà, tôi như mở cờ trong bụng vì biết cơn mưa mùa hạ sắp tới và tôi sẽ được ghé thăm miền ký ức của chính mình một cách chân thật nhất. Tôi bắt đầu lấy giấy và bút….
Trong chương trình học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của chúng tôi có môn đề án. Với phương châm “mắt thấy - tai nghe”, môn học này nhằm giúp sinh viên nhìn tận mắt, nghe tận nơi những kiến thức về tuyến điểm, văn hóa 3 miền, phục vụ trực tiếp cho công việc trong ngành du lịch của chúng tôi sau này. Hanoitourist là công ty du lịch lớn và uy tín được chúng tôi lựa chọn để thiết kế chương trình xuyên Việt. Trước chuyến đi, ai cũng háo hức lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp đếm ngược từng ngày trước khi đoàn lăn bánh. Tôi còn lên mạng và đọc thêm rất nhiều thông tin về những điểm đến chúng tôi sẽ ghé qua. Và quả thực, sau quãng thời gian dài làm việc với nhà cung cấp, và hành trình 8 ngày 7 đêm đi dọc Tổ quốc thân yêu, tôi đã vỡ ra nhiều điều lắm.
Nhóm bạn lớp 61B Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Từ Bắc vào Nam chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt trong văn hóa vùng miền bằng nhiều cách khác nhau, nhưng đối với tôi, sự khác biệt ấy được thể hiện rõ nhất qua những món ăn của địa phương.
Nếu miền Bắc bữa cơm có vị thanh thảo, vừa vặn thì miền Trung hầu như món nào cũng thêm một gia vị đặc trưng, đó chính là ớt. Theo lời anh hướng dẫn viên, người miền Trung ăn cay và mặn hơn người miền Bắc, bởi thời tiết khí hậu của miền Trung vô cùng khắc nghiệt. Vào các tháng cuối năm, không khí lạnh tràn xuống, mưa dầm và rét buốt, người dân lấy ớt làm gia vị để ăn cho ấm cơ thể, chống lại cái rét của thiên nhiên. Bên cạnh đó, dải đất miền Trung nước ta chạy dọc bờ biển, trong các bữa ăn của người dân, tôm cá là thực phẩm chính, do đó ớt cũng được sử dụng nhằm kích thích vị giác, khử mùi tanh của các loại thực phẩm này. Qua mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, tôi lại nhận thấy những sự đổi thay trong các món ăn hàng ngày.
Người miền Nam ăn ngọt hơn hẳn các vùng miền khác: rau muống xào tỏi thêm đường, canh khổ qua nêm đường, thịt xào ướp đường,...Thật may mắn cho tôi trong buổi tối duy nhất ở Sài Gòn, tôi đã làm quen với một bác bán hàng rong bên đường khi bác bán cho tôi bát hủ tiếu. Bác trạc tuổi bố tôi, nhưng tôi nghe anh hướng dẫn viên nói đi đâu gặp phụ nữ lớn tuổi cứ gọi bằng dì. Bác đã giải thích cho tôi biết tại sao người miền Nam ăn ngọt, vừa nói tay bác vừa thoăn thoắt nào sợi hủ tiếu, nào rau thơm, nào gia vị,... “Con biết sao hông? Con ghé Tiền Giang chưa? Dì nói con nghe, miền nam mình nè, là vựa hoa quả lớn nhất cả nước. Người dân ăn quen cái vị ngọt của cây trái rồi. Bởi vậy mà người ta ăn ngọt dữ lắm”. Ngưng một lát bác nói tiếp “Mà chớ dì đoán vậy thôi, chớ thuở cha sanh mẹ đẻ đã ăn riết vậy rồi”. Nói xong bác cười lớn, bụng rung rung, hai mắt híp lại. Thì ra là vậy! Nhưng có dù có thêm bớt một vài loại gia vị và công thức khác nhau, thì trên mâm cơm ba miền vẫn không thể thiếu những món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam như canh rau mồng tơi nấu với cua, cá kho nồi đất, cà pháo, thịt xào,...
Một số bữa ăn trong hành trình
Thuyền bán hoa quả trên chợ nổi Cái Răng được lấy trực tiếp từ các miệt vườn
Đoàn xe đưa chúng tôi đến những miền núi non hùng vĩ, với biển xanh và bãi cát trải dài, đến với những hang động núi đá vôi hùng vĩ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên tivi,... Nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng chưa thể thấy cái hồn của điểm đến nếu thiếu đi bóng dáng con người. Và nhờ có gặp gỡ và tiếp xúc với những con người tại 3 miền quê hương, tôi mới có thể cảm nhận rõ nét hơn về cuộc sống, văn hóa của từng vùng miền.
Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày thứ hai của hành trình chúng tôi lên thuyền tham quan động Phong Nha, thuộc tỉnh Quảng Bình. Trên chiếc thuyền chạy bằng động cơ máy nổ, có hai người địa phương, một người phụ nữ lớn tuổi, tôi đoán chắc chị khoảng 35, chị đứng phía đuôi thuyền nơi có động cơ để điều khiển bánh lái, dáng người chị nhỏ gầy và nhanh thoăn thoắt. Khi thuyền vừa đến cửa hang, chị nhảy xuống thuyền, lấy dây, buộc thuyền vào cọc, rồi chạy như bay trên đồi cát để lấy vé. Còn phía đuôi thuyền là một bé gái, tầm mười mấy (con gái chị), có nước da ngăm đen, nhưng đôi mắt rất sáng và đen láy. Bé đội chiếc mũ cọ, khoác chiếc áo khoác mỏng đã bạc màu và cũng nhanh nhẹn như mẹ. Khi thuyền vào cửa hàng Ướt, phải tắt động cơ và trèo bằng tay, tôi mới có cơ hội để nhìn ngắm hai người lái thuyền kỹ hơn. Mỗi mẹ con một tay chèo (mà tôi cá phải to bằng cẳng tay tôi) phối hợp nhịp nhàng để đẩy chiếc thuyền tiến về phía trước. Hang sâu và dòng nước tĩnh lặng, họ phải cong người lại và đẩy mạnh cán chèo mới đưa chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước. Mặc dù công việc nặng nhọc, nhưng trên gương mặt hai mẹ con không có chút mệt mỏi nào, chị cười tươi và trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi.
Động Phong Nha
Chị còn chỉ chúng tôi những hình thù độc đáo của những tảng đá vôi và giới thiệu về chúng như một món đồ quý hiếm trong gia đình mình cho một vị khách phương xa vậy. Nhìn gương mặt tươi cười của chị, tự dưng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ lùng. Có lẽ, tình yêu quê hương, yêu lao động, và tấm lòng nồng hậu của chị lái thuyền như một năng lượng vô hình nào đó đã lan tỏa và chạm đến trái tim tôi.
Đoàn lên xe và chúng tôi tiếp tục hành trình đến với “xứ sở mộng mơ”, vùng đất của quyền lực và chính trị thời nhà Nguyễn. Điểm đến đầu tiên chúng tôi được đến thăm là lăng vua Tự Đức. Vừa bước vào khuôn viên Lăng, tôi đã bị ấn tượng bởi không gian tĩnh lặng và trang nghiêm hoàn toàn khác biệt so với không khí nhộn nhịp của thành phố. Tôi có thể ngửi thấy hương nồng nàn của hoa đại, lẫn vào mùi hương trầm trang nghiêm phát ra từ điện thờ chính. Dù thời tiết của miền Trung oi ả, nhưng đoàn chúng tôi, hơn 100 sinh viên ngồi trên bậc thềm trước điện thờ của vua Tự Đức đều im phăng phắc hướng về chú Thanh - hướng dẫn viên tại điểm. Phong thái của chú chậm rãi, lịch sự và cẩn trọng (như người kinh thành xưa - anh hướng dẫn viên nói), giọng chú thì êm ái, và ấm áp vô cùng. Tiếng gió vẫn xào xạc bên cánh rừng thông sau điện, nhìn chú, người hướng dẫn viên nhỏ bé mà tôi có thể cảm nhận được chú toát lên một nét rất Huế, cũng đẹp và tỏa sáng như hai mẹ con chị lái thuyền ở động Phong Nha, nhưng có thêm tính trữ tình ở con người Huế.
Chú Thanh - Thuyết minh viên tại lăng vua Tự Đức
Chú kể cho chúng tôi về vua Tự Đức, một vị vua vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, là một thiên tài khi 7 tuổi đã biết làm thơ. Những câu chuyện đó như mở ra trước mắt tôi một cố Đô Huế xưa, tôi đang được vi hành trong hoàng cung và chứng kiến mọi sự kiện lịch sử của dân tộc. Bỗng trong tôi trào dâng một niềm cảm xúc mãnh liệt, tôi đã khóc. Khóc vì niềm tự hào dân tộc, khóc vì biết ơn những vị vua đã có công dựng nước và giữ nước, trải qua một hành trình dài để chúng tôi có ngày hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn chú Thanh đã cho tôi sống lại những năm tháng lịch sử hào hùng đó, để tôi biết yêu thêm những gì mình đang có.
Lăng vua Tự Đức
Những ngày tiếp theo, chúng tôi thức dậy cùng với ánh mặt trời, xe băng băng đưa đoàn qua những ngọn đồi thoai thoải của vùng đất Tây Nguyên và tiến về miền sông nước Vĩnh Long, nơi miệt vườn bạt ngàn và là quê hương của đờn ca tài tử Nam Bộ. Đến cù lao An Bình vào đúng bữa trưa, đoàn được thưởng thức những món ăn độc đáo của vùng sông nước và hòa cùng giai điệu của đờn ca tài tử Nam Bộ.
Bánh Khọt
Cù lao An Bình
Thuyền tôi may mắn được chú Chức làm hướng dẫn viên. Chú rất hài hước và nhanh nhẹn, nghe chú nói chắc tôi có thể ngồi cả ngày được, vì chú thuyết mình như kể chuyện. Chú gây cho chúng tôi tò mò, rồi phải trầm trồ vì những kiến thức mà trên sách mạng chẳng thể nào tìm thấy, khi lại phá lên cười vì những câu nói hài hước nhưng mặt tỉnh bơ của chú.
Chú Chức nói người miền Tây rất mến khách, và hào sảng, chỉ cần bạn đi qua một nhà có cỗ, bạn cất tiếng “Cháu chào chú” là bạn sẽ được chủ nhà mời chơi ăn uống và nhậu “tới bến” cùng gia đình, đến ngày hôm sau mới được về. Nhìn chú Chức tôi thấy đúng thật, chú đã gần đầu sáu, anh làm cốm ở cù lao chạc tuổi con mà hai người như là bạn, chẳng có khoảng cách, và không một chút khách sáo nào, nhưng cách hai chú cháu nói chuyện khiến tôi thấy tình cảm giữa họ thật trân thành và giản dị.
"Mấy đứa biết không! Nhìn anh này già già vậy thôi chứ “ghệ” bằng tuổi mấy đứa à. "
Chú cười hề hề. Anh thợ làm cốm tay vẫn đảo liên tục chảo cát rang lấy từ sông Cừu Long, miệng cười tủm tỉm vì bị “giỡn”. Chú ghé tai anh nói nhỏ nhưng đủ để cả đoàn nghe thấy:
"Nó đâu rồi mày? Mày cãi lộn nó bỏ về nhà rồi hả?"
Dưới mái xưởng làm cốm nhỏ phá lên tiếng cười.
Sau một loạt những hoạt động trải nghiệm ở cù lao An Bình, chúng tôi được ăn bánh ít do chính tay mình gói, được uống dừa ba nhát và ngắm dòng sông Tiền Giang đang đỏ ngầu phù sa. Trời vẫn mưa rả rích, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng…
Sông Tiền Giang
Chuỗi hành trình dài phải khép lại, tôi lên máy bay trở về thủ đô Hà Nội mà bên tai vẫn mơ màng tiếng ca Huế trên sông Hương. Sau chuyển đi này, tôi tận mắt được thưởng thức quê hương tươi đẹp Việt Nam ta, được mở mang thêm rất nhiều kiến thức mới về lịch sử, văn hóa, con người qua các vùng miền. Du lịch lữ hành đối với tôi giờ đây không đơn thuần là một ngành công nghiệp dịch vụ, mà du lịch đối với tôi là phương tiện để đưa con người về quá khứ, biết ơn hiện tại và hướng về tương lai. Du lịch còn là cơ hội để mỗi du khách có thể nhìn đời, nhìn người và nhìn mình, giúp chúng ta mở mang tâm trí mà chẳng sách báo, lời kể hay phương tiện hiện đại nào có thể mang lại điều đó. Và tôi mong muốn được trở thành một nhà làm du lịch chuyên nghiệp để có thể mang lại những trải nghiệm tuyệt vời đó cho mọi người.
Cầu Tràng Tiền
K61 Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành