Lần đi Tour này làm mình rất hoài niệm về hồi bé. Có một cô bé lớp 6 đã từng thao thức không ngủ trên xe vì anh Hướng dẫn viên kể chuyện quá "cuốn", cô bé ấy đã lẽo đeo theo sau anh cả ngày để nghe những câu chuyện anh chia sẻ mà không hề thấy nhàm chán. Gần đây mình mới nhớ ra câu chuyện này, thật sự lúc ấy rất ngưỡng mộ anh và khoảng khắc ấy mình cũng muốn trở thành người giống như anh - biến những câu chuyện từ trang sách thành vở kịch sống động, có hồn chỉ qua lời kể. Một ước mơ nhỏ được dệt lên trong tâm trí mình, vu vơ mơ mộng mà đến nay sắp thành hiện thực mất rồi. Duyên số thật là kỳ diệu nhỉ? Có phải chăng Vũ trụ đã ưu ái sắp đặt hay là do mình đã tự nắm lấy số mệnh này đây 🤣
🙇♀️ Chuyến đi Miền Trung - Tây Nguyên thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của mình về cuộc sống, con người, văn hóa,... của vùng đất nơi đây. Cuộc sống ở những nơi đó mới tuyệt vời làm sao, giữa sự đông đúc của hàng chục nghìn du khách đổ về mà thành phố hoa lệ rực rỡ ấy vẫn giữ được nét riêng, vẫn đẹp lộng lẫy mà không chói lòa, yên bình mà tấp nập. Đà Lạt - thành phố ngàn hoa, nơi mà mình đến rồi sẽ không muốn về nữa bởi vì quá đẹp, quá kiêu sa, quá yên bình, hơn cả chữ "quá", nó là niềm mơ ước của tớ khi được sống ở một thành phố có thể an ủi tâm hồn tớ. Nha Trang là nơi tớ đem lòng yêu mến, không chỉ mỗi yêu vì cảnh trời, non nước, bờ cát trắng trải dài dưới nắng vàng mà còn bởi con người thân thiện, nền văn hóa. Là một "Aquarius - người con của biển cả" thì tớ có chút ưu ái với những thành phố biển, trong đó Quy Nhơn và Nha Trang hay biển miền Trung thật sự quá đẹp, khiến tớ không thể tin được vào mắt mình dù đã đọc rất nhiều bài báo ca ngợi thiên nhiên, biển Việt Nam, thật sự quá tự hào khi được ngắm nhìn Việt Nam đẹp tuyệt vời đến vậy. Hội An - để lại trong tớ nhiều hoài niệm, hiếm có thành phố nào cổ kính yên bình như Hội An, về đêm Hội An lại mang dáng vẻ khác với ban ngày.
Tớ được trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông, bước xuống thuyền trong sự háo hức, cầm hoa đăng trên tay còn thấy hơi run, khoảnh khắc ấy cứ như trong mơ vậy (Trong phút chốc mình tưởng tượng ra mình là công chúa Rapunzel - Tangled". Cố đô Huế - Kinh đô gần 400 năm lưu giữ nét đẹp lịch sử vùng đất Huế, hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, nguy nga chứa đựng công trình kiến trúc độc đáo. Khi đến đây tớ được hòa mình trong lối sống Việt xưa với cảnh cung đình tráng lệ, bồi hồi nhớ về những trang sử hào hùng của đất nước qua góc nhìn thực tế cung điện, đền đài và qua lời kể của Thuyết minh viên. Thật tiếc nuối cho những công trình lịch sử, nét đẹp văn hóa bị chiến tranh phá hoại, thời gian bào mòn. Nếu các bạn có trải nghiệm lịch sử sống động qua việc trực tiếp nhìn thấy những dấu tích lịch sử, văn hóa, cảm nhận được đặt chân xuống, hít thở ở nơi mà các vết tích lịch sử trải qua hàng nghìn năm vẫn còn nguyên thì hẳn sẽ hiểu cảm xúc của mình không phải phóng đại.
🥰 Em xin chân thành cảm ơn 2 giảng viên hướng dẫn là Cô Hoàng Thị Thu Hương và Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã hỗ trợ chúng em rất tận tâm và nhiệt tình, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô ban lãnh đạo Trường và Ban lãnh đạo Khoa, các thầy cô thuộc Khoa Du lịch và Khách sạn nói riêng và các thầy cô của trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung đã tạo điều kiện tối đa để chúng em thực hiện thành công chuyến đi này. Em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – VIETRAVEL – Chi nhánh Hà Nội, các anh hướng dẫn viên là a Dũng, a Tùng siu cute, a Tuấn Anh và a Vinh Tour Leader vô cùng tâm lý, nhiệt huyết, luôn quan tâm giúp đỡ và chia sẻ rất chân thành những “tinh hoa”, "trái ngọt" và cả những “trái đắng” trong nghề.
Cảm ơn các anh vì đã tiếp chuyện với một bạn luôn tò mò "1 vạn câu hỏi vì sao" như em. Các bác tài lái xe rất êm và an toàn còn rất thân thiện, luôn giúp đỡ sinh viên. Chuyến đi thực tế 7 ngày 6 đêm Miền Trung - Tây Nguyên của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Khóa 63 đã kết thúc nhưng “dư âm” về một chuyến đi tuyệt vời ấy sẽ khiến mình không bao giờ quên, không chỉ bởi những bài học quý giá, kiến thức mà em nhận được mà còn là sự kết nối, tình cảm của hơn 100 con người dành cho nhau trong một hành trình vất vả tưởng như ngắn ngủi. Mình tin là sau chuyến Tour này mình sẽ vững bước hơn trong câu chuyện chọn ngành về nghề tương lai và tin tưởng hơn vào con đường của chính mình.
🥺 Chưa bao giờ mình nhìn lại quá khứ mà thấy xúc động như hiện tại, bao nhiêu ký ức của 20 năm chợt ùa về khiến cho bao nhiêu nỗi tủi thân, uất ức, tự hào hay niềm vui, hạnh phúc,... mình cũng không biết phải cảm nhận như nào nữa. Chỉ thấy bản thân thật sự rất vui, con tim rung lên vì hạnh phúc và nước mắt trào dâng. Cảm giác thật khó tả, dù mình là một đứa mít ướt thật nhưng rất ít khi vì khó khăn mà khóc trước mặt ai bao giờ vì mình không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối đó. Bên ngoài mình tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho đứa trẻ bên trong yếu đuối, sống nội tâm. Hóa ra mình thay đổi nhiều thật, nhưng mình không buồn vì điều đó, cảm giác thật tự hào vì bản thân đã trưởng thành, thay đổi bản thân không phải là xấu miễn là mình sống đúng với bản chất, sứ mệnh của mình thì sẽ không bao giờ hối hận.
P/s: Thật sự là khá lâu rồi những thứ mình viết ra không phải là bài luận, hay công việc mà nó là cảm nhận, là tiếng lòng mà mình tưởng chừng sẽ không bao giờ nói với ai. Lâu lắm rồi mình mới đi du lịch thực sự, mình đã quên cảm giác sống không có deadline là thế nào, quên luôn cả việc bản thân cần ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí. Chuyến đi này làm mình nhận rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở việc một ngày mình làm được bao nhiêu mà nó phụ thuộc vào bạn tận hưởng từng phút giây, biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực, biến những nỗi lo lắng, sợ hãi thành niềm vui.
Tác giả: Ngọc Khánh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 63)