BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 1: BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
Đối với tôi, cuộc sống là nhiều cuộc hành trình và tôi đang nổ lực từng ngày để hoàn thành từng cuộc hành trình đó…
Chúng ta thường hay quan niệm: “Cuộc sống là một hành trình ai cũng phải đi”. Điều này nghe thật lớn lao cao cả, bởi vì không phải ai cũng đi hết hành trình đó một cái trọn vẹn, sống một cuộc đời vẻ vang. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chia nhỏ cuộc đời của chúng ta thành nhiều cuộc hành trình để chúng ta thiết kế cho mình một cuộc đời với nhiều hoài bão, ước mơ hơn. Nếu có ai đó hỏi tôi: “Bạn đang ở đâu trên hành trình của mình?”, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Bạn hỏi hành trình nào, tôi có nhiều cuộc hành trình lắm và mỗi cuộc hành trình tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện nó”.
Khoảng thời gian tiểu học, trung học cơ sở đối với tôi có nhiều cuộc hành trình. Hồi đó tôi đã phải chuyển đến 3 ngôi trường khác nhau để theo học, lý do đơn giản là gia đình tôi tha hương nay đây mai đó cuộc sống không ổn định, nơi nào làm ăn được thì đến không thì đi. Mỗi lần gia đình chuyển nhà đến vùng nào, tôi sẽ chuyển đến ngôi trường khu vực đó để theo học. Lần đầu tiên chuyển trường đối với tôi khá khó khăn, một thằng bé 7 tuổi đang quen dần với cuộc sống nơi nó thân thuộc thì phải đến một nơi hoàn toàn mới, tôi rất lo lắng không biết ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách đào tạo mới và một cuộc sống mới sẽ như thế nào. Nhưng sau đó tôi chỉ nghĩ, cuộc sống không phải là một cuộc hành trình mà là nhiều cuộc hành trình thế nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới tại môi trường này thôi không có gì phải lo lắng cả.
Và cuộc sống cứ thế “bình yên” trôi qua cho đến khi cuộc hành trình tiếp theo đến với tôi – đó là trung học phổ thông. Ngày mà tôi xa gia đình, xa bố mẹ để chuyển về quê theo học cấp 3 và sống với ông bà cũng là ngày tôi nhận ra trên cuộc hành trình không phải lúc nào cũng có hình bóng của bố mẹ bên cạnh. Tôi quyết định chuyển về quê học vì ông bà tôi đã có tuổi cần có con cháu bên cạnh và nhận thấy bản thân cần nghiêm túc hơn trên cuộc hành trình của mình. Ở đây, tôi được đào tạo và dần thay đổi, tôi được chọn vào đội tuyển Lịch sử của trường, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, cộng với sự cố giắng quyết tâm tôi dần tiến bộ và phát huy được khả năng. Thầy cô tin tưởng điền tên tôi vào danh sách dự thi kỳ thi học giỏi cấp tỉnh và thật may mắn kết quả tôi đạt giải nhì. Và bước ngoặt của cuộc hành trình này đã đưa tôi đến gần hơn đích đến. Con người tôi rất thích đặt mục tiêu cho từng cuộc hành trình, vì tôi nghĩ cuộc hành trình nào mà có điểm xuất phát và điểm kết thúc thì tôi sẽ có động lực thực hiện và đi đến cuối cuộc hành trình đó một cách vinh quang nhất.
Mã học sinh của tôi có ba số cuối là 102, vô tình ba số này dịch ra là “Nhất không nhì”. Tôi nghĩ đùa cuộc đời tôi đã gắn với con số 102 này thì nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức và dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu coi cuộc đời là cả một cuộc hành trình lớn thì tôi sẽ chia nhỏ nó ra thành từng cuộc hành trình nhỏ, bởi vì khi tự đặt ra cho mình những cuộc hành trình nhỏ, bạn là người chiến thắng. Còn khi chúng ta chiến thắng tất cả các cuộc hành trình nhỏ, bạn là sẽ nhà vô địch của cuộc hành trình lớn.
Cuộc hành trình năm cấp ba của tôi với đích đến là trường Sĩ Quan Chính Trị, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nó đã phải thay đổi vì 0,25 điểm. Lúc này tôi nhận ra cuộc hành trình đôi khi không chỉ là điểm đầu và điểm cuối đơn thuần. Cuộc sống là nhiều cuộc hành trình với nhiều sự lựa chọn. Chỉ có chính chúng ta mới có thể đưa ra quyết định lựa chọn điều gì là phù hợp với ước mơ và hoài bão của bản thân. Và tôi đã lựa chọn điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình năm cấp ba đó là Kinh tế Quốc dân, môi trường năng động, hình thức đào tạo khách hẳn so với môi trường quân đội.
Ngày tôi ra Hà Nội, gia đình, bạn bè, người thân, họ hàng có mặt đông đủ với những lời chúc thành công, may mắn. Trong gia đình tôi, tôi là người đầu tiên đi học Đại học cho nên không giấu khỏi sự lo lắng, áp lực khi trên vai mình có biết bao niềm hy vọng của mọi người. Tôi chào tạm biệt quê hương THÁI BÌNH thân yêu mà tôi từng gắn bó để tiếp tục thực hiện hành trình tiếp theo. Hiện tại tôi vẫn đang thực hiện nó với sự cố gắng và nỗ lực từng ngày. Phía trước còn rất nhiều cuộc hành trình và trên hết chúng ta cần sống hữu ích, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Hãy bước đi trên cuộc hành trình của chúng ta và để lại dấu ấn riêng. Hãy cho mọi người biết “Bạn đang thực hiện cuộc hành trình của mình như thế nào?”.
Thí sinh: Nguyễn Hà An - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 62A