BÀI DỰ THI VIẾT SỐ 6: BẠN ĐANG Ở ĐÂU TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH?
“Bạn đang ở đâu trên hành trình của mình?”
Đã từng có nhận định rằng, trong mỗi cá thể chúng ta đều có một chiếc radar ẩn sâu bên trong, để chúng ta thấy được mình đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể kích hoạt được chiếc radar đó, thậm chí lãng quên sự tồn tại của nó một cách vô thức. Tuy nhiên lại có những người biết lắng nghe, cảm nhận mình để rồi biến nó thành kim chỉ nam dẫn lối cuộc đời còn lại. Vậy đã bao giờ bạn nhìn lại bánh xe cuộc đời mình và tự hỏi bạn đang ở đâu trên chuyến hành trình đó chưa? Dù cho chiếc bánh xe ấy có to tròn, cong vênh hay méo mó vì những xuất phát điểm khác nhau thì nó vẫn luôn quay đều, không ngừng nghỉ, để tìm về một đích đến nào đó. Có lẽ đã đến lúc bạn nên chậm lại để nhìn ngắm bức tranh mà mình từng đi qua.
Bức tranh bao trùm bởi đại dịch COVID-19 cùng với quãng nghỉ dài chắc hẳn đem đến cho chúng ta, những người trẻ một tâm lý chờ đợi. Sự chờ đợi không kém phần bất an và chán chường. Tôi nhớ lại những ngày tháng mong mẹ đi chợ về để được thưởng thức những món ăn vặt yêu thích, những giây phút hồi hộp đến run rẩy đợi chờ điểm thi đại học cho đến những lần xe khách trễ giờ khiến tôi chán nản và bực tức... Sự chờ đợi khiến chúng ta đánh mất sự tĩnh tại và sáng suốt trong tâm hồn. Hơn ai hết chúng ta chính là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì quãng nghỉ này. Và ai biết tận dụng thời gian, biến nguy thành cơ với một tâm thế sẵn sàng chinh phục mục tiêu sẽ là người chiến thắng.
Nhớ lại từ khi sinh ra, ai cũng mong muốn bản thân có một cuộc sống tươi đẹp và trọn vẹn. Với tôi, cuộc đời không khốc liệt như cuộc ganh đua của đám đông. Những khó khăn chúng ta đối mặt chỉ là cơ hội để ta nhìn nhận và biết mình là ai. Ngọn lửa mà không đủ mạnh thì cũng chẳng thể phân biệt vàng là thật hay giả. Chỉ khi thử thách đủ lớn, tinh thần được chui rèn với tâm thế sẵn sàng tiến lên thì đó mới là vũ khí mạnh nhất mà ta có được. Thành công chưa thể trả lời trước. Nhưng dù gì ta cũng vượt qua giai đoạn chờ đợi để tiến một bước nữa đến với hành trình chinh phục.
Cho đến khi bước chân vào môi trường đại học, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé. Hạt cát li ti ấy có thật nhiều không gian để tìm đến những miền đất mới, cũng có nhiều cơ hội để học hỏi những cây đại cổ thụ sừng sững. Nhưng mấy ai thấu được nỗi lòng của chúng. Khi mà sự nhỏ bé ấy dễ dàng bị thổi bay nếu gặp một cơn gió mạnh không lường trước hay luôn mơ hồ vì có quá nhiều vật thể tồn tại xung quanh khiến chúng dần quên đi cách định hình chính mình. Có lẽ cũng vì thế mà chúng ta nhận ra rằng những công thức, nguyên lý phổ quát ở trường học không thể giúp chúng ta tự giải được bài toán của cuộc đời mình. Đây là lúc mà mỗi người phải tự mình khám phá, trải nghiệm và tìm đến những cơ hội phù hợp với bản thân. Càng chai lì, bầm dập, va vấp bao nhiêu thì tinh thần giác ngộ lại càng bừng tỉnh và trưởng thành bấy nhiêu.
Những lo toan về sự nghiệp, về tiền bạc, về cả những sợ hãi khi xung quang ta là những thành công của bè bạn. Sự dằn vặt và đau đáu với những câu hỏi đó là hành động tiền giác ngộ như thể đặt những viên gạch đầu tiên kiến thiết con đường của riêng mình. Điều đó vô hình chung tạo nên màn đêm vô hình khiến ta tự huyễn rơi vào giấc ngủ nhưng cũng có thể khiến những người bi quan tự vùi mình vào bóng đêm mà chùn chân, sợ hãi. Mấy ai nhận ra cuộc sống kỳ lạ ở chỗ, chúng ta tự làm khổ mình thì cũng chỉ có bản thân mới cứu được ta ra khỏi bóng đêm vô hình ấy. Ta là màn đêm tối, cũng chính là ánh sáng tự soi đường. Chờ đợi một ngày khi ta thức tỉnh, gạt hết mọi hoài nghi và định kiến, toả sáng như những vì sao trên bầu trời.
Bạn thấy đấy, những lời tôi viết có thể lan man, có thể không cho bạn thấy được những dấu mốc và kỉ niệm cụ thể mà tôi đã trải qua. Nhưng, đó là cách mà tôi nhìn nhận và lắng nghe tâm hồn mình đang thổn thức khi câu hỏi về hành trình của bản thân hiện ra trước mắt. Những bánh xe cuộc đời cứ quay vòng trong sự chờ đợi, lo lắng thời đại dịch như là minh chứng cho sự sẵn sàng khí thế vươn lên của tuổi trẻ. Cuộc đời và cách sống là do bạn lựa chọn. Mặc kệ những hoài nghi, vượt qua những thử thách, hãy cứ mạnh mẽ tiến lên. Phía trước là chặng đường dài chờ đón. Chỉ cần bạn đừng quên rằng mình đi đâu và đang làm gì, bạn xứng đáng được tồn tại.
Thí sinh: Lê Việt Hà - Lớp QTDV Du lịch Lữ hành 62B